Hình tượng Quan Vũ xưa và nay - Từ dân gian bước ra lịch sử


Tôi được một bạn gửi cho bài viết phân tích/so sánh Quan Vũ và Trần Hưng Đạo của Tifosi, bạn ấy muốn mình đọc và đưa ra nhận xét nên mình viết thôi. Bài viết không hề có ý sân si gì cả đâu, vì Tôi vẫn rất tôn trọng blogger này.
Thành thật mà nói, Tôi thấy có chút buồn cười vì những lập luận mà Tifosi đưa ra trong bài viết, vì mắc sai phạm cơ bản về nguyên tắc logic, là blogger này đã áp dụng nhiều hệ quy chiếu để so sánh 2 nhân vật. Hiểu đơn giản thế này, khi phân tích ưu điểm của Quan Vũ thì Tifosi nói đó là do La Quán Trung hư cấu, nhưng để nói về khuyết điểm của Quan Vũ thì anh ấy lại cũng lôi tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa ra để trích luận.




Tức là chi tiết nào bất lợi cho luận điểm của tôi , thì Tifosi nói đó là do La Quán Trung hư cấu. Nhưng những chi tiết nào dù chính xác đấy là hư cấu lại có lợi cho luận điểm của tôi, thì Tifosi lại dẫn ra. Kiểu khen mới đúng, nói xấu là sai - như thế là phi logic.
Lấy ví dụ, trích Tifosi: “Nói về Quan Vũ, từng tuyên bố không thờ hai chủ, nhưng sau khi Lưu Bị chưa rõ sống chết thế nào thì về cùng Tào Tháo, biết tin Lưu Bị còn sống thì rời đi. Lại còn sĩ diện ở trận Xích Bích, tha cho Tào Tháo, gián tiếp khiến sau này đại cục Thục Hán không thành. Đồng ý rằng việc quy hàng Tào Tháo nhằm bảo vệ gia quyến Lưu Bị, nhưng việc tha bổng cho Tào chỉ vì hai chữ “nghĩa khí”, lại làm hỏng việc nước. Tầm Quan Vũ còn chưa chắc đã ngang bằng với Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng.”
Đây rõ ràng toàn các tình tiết La Quán Trung chủ yếu hư cấu mà ra, nhưng Tifosi tưởng là thật lại mang nó ra phân tích!
Việc so sánh 2 nhân vật lịch sử thường khá khó vì không đủ tư liệu và còn phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của người đánh giá, nhất là Quan Vũ và Trần Hưng Đạo sống cách nhau cả ngàn năm lịch sử, thế nên quan điểm và hệ tư tưởng cũng khác biệt. Nhưng, nếu đã so sánh 2 nhân vật thì buộc phải chọn chung một hệ quy chiếu.
(Thiết nghĩ, Quan Vũ và Trần Hưng Đạo đều là 2 nhân vật lịch sử, vậy chúng ta cần chọn hệ quy chiếu là sử liệu chứ không nên dựa vào tiểu thuyết hư cấu.)
Đầu tiên, việc “Quan Vũ chưa biết Lưu Bị sống chết thế nào mà bỏ về cùng Tào Tháo, biết tin Lưu Bị còn sống thì rời đi”, hay “Quan Vũ hàng Tào là để bảo vệ gia quyến của Lưu Bị” là chi tiết mà La Quán Trung hư cấu. Sự thật, Quan Vũ bị quân Tào bắt và buộc phải quy hàng để giữ Tào, sử sách không ghi ông đưa ra điều kiện gì. Nghi ngờ ở lòng trung của Quan Vũ, ít lâu sau Tào Tháo sai Trương Liêu tới dò xét, Quan Vũ mới nói với Trương Liêu là nếu biết Lưu Bị ở đâu thì nhất định ông sẽ bỏ đi tìm Lưu Bị. Như vậy, việc này diễn ra sau khi Quan Vũ bị Tào Tháo bắt chứ không phải như trong tiểu thuyết là Quan Vũ hàng Tào ở Hạ Bì kèm thêm 3 điều kiện nói với Trương Liêu.
Về việc Quan Vũ hàng Tào, câu chuyện không hề như La Quán Trung thêu dệt. Sự thật, trong trận Từ Châu do binh ít nên Quan Vũ bị hãm, Tào Tháo bắt được. Nhưng vì rất quý trọng khí phách và tài năng của Quan Vũ nên Tào Tháo không đối xử với ông như là tù binh mà coi là bậc thượng khách, ban lễ vật và chức tước rất trọng hậu, mong thu nạp. Nhưng dù Tào Tháo hậu đãi bao nhiêu lần cũng vẫn không thuyết phục được ông từ bỏ Lưu Bị, dù Lưu Bị khi đó đang phải phiêu dạt khắp nơi và sự nghiệp rất mờ mịt.
Tam quốc chí của Trần Thọ cũng có viết lại đoạn này: Tào Công thấy Vũ là người hùng tráng, muốn tỏ ý lưu lại lâu dài, mới bảo Trương Liêu dò hỏi ý Quan Vũ. Vũ thở dài nói: "Ta biết Tào Công đãi ta rất hậu, nhưng ta đã chịu hậu ân của Lưu tướng quân, thề cùng sống chết, chẳng thể bội ước. Ta thà chết chứ chẳng ở lại được, ý ta muốn lập công để báo ơn Tào công rồi sẽ ra đi."
Trương Liêu sợ Tào Tháo giết Quan Vũ, than thở rằng: Tào Công là chúa ta; Vũ là anh em của ta, tuy nhiên vẫn báo lại ý định của Quan Vũ. Tào Tháo nghe được, tuy thất vọng vì không thu nạp được ông, nhưng cũng không giết mà còn khen ông là ”Thờ chúa không quên gốc, thật là nghĩa sĩ thiên hạ vậy”. Trong thiên hạ khi ấy, rất hiếm có võ tướng nào được Tào Tháo ca ngợi như vậy.
(Thời Tam Quốc loạn lạc bấy giờ, chuyện đổi Chúa thay phe cũng thường diễn ra như cơm bữa, vậy nên hành động của Quan Vũ đáng được gọi là Trung vậy. Trung ở đây không phải là ngu trung, kiểu sống chết không hàng tự vẫn để tỏ lòng mình ấy)
Tiếp theo, việc Quan Vũ “sĩ diện ở trận Xích Bích, tha cho Tào Tháo, gián tiếp khiến sau này đại cục Thục Hán không thành” điều này càng là hư cấu. Sự thật thì Lưu Bị mới là người chặn đánh Tào Tháo ở Hoa Dung, nhưng do binh lực không đủ nên chẳng thể vây khốn được Tào Tháo.
Và rất nhiều những vấn đề mà bạn Tifosi đề cập trong bài viết cũng hoàn toàn không đúng, hoặc anh ấy lấy nó từ chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung.
Khi so sánh hai nhân vật, thường chẳng ai lại đi so sánh xuất thân cả. Cổ nhân có câu thế này: Anh hùng bất kể xuất thân. Chẳng phải Chu Nguyên Chương từ một gã ăn mày mà làm nên cơ nghiệp nhà Minh, hay Hoàng đế Quang Trung xuất thân áo vải mà làm nên chiến tích lừng lẫy đó hay sao?




Nhưng nếu đã kể về xuất thân, thì phải kể cho đúng. Nếu bảo “theo lịch sử, Quan Vũ xuất thân nghèo khó, làm nhiều nghề nhưng không giỏi nghề nào” là hư cấu. Và mình cũng chưa từng được đọc ở đâu một sử liệu chính thức nào nói về xuất thân cũng như nghề nghiệp của Quan Vũ cả.
Đúng là trong dân gian có lựu truyền rằng Quan Vũ xuất thân nghèo khó thật, nhiều truyền thuyết cho rằng ông đã từng làm nhiều nghề như thợ rèn, bán đậu phụ, đẩy xe... nên sau này được tôn là ông tổ nhiều nghề ở Trung Hoa. Nhưng sự thật sử sách không có ghi chép rõ ông từng làm nghề nào.
Vậy ta có thể khằng định rằng Quan Vũ xuất thân thế nào, nhưng ít nhất ông được ăn học đầy đủ cả văn lẫn võ nên không thể quá kém được (các bạn có thể tìm hiểu thêm ở cuốn Quan Thánh xưa và nay, không nhớ tên tác giả, để biết thêm chi tiết). Hay như cuốn sử liệu Tam quốc chí của Trần Thọ ghi chép rằng theo Giang Biểu truyện thì thời trẻ Vũ rất thích Tả truyện, “thường đọc ngâm nga những chỗ mưu lược, cũng rất thích ngâm thơ.
Kế đó nữa, Tifosi cho rằng: “Còn Quan Công thì tự coi mình “thượng đẳng” trong Ngũ Hổ Tướng, khinh Hoàng Trung và Mã Siêu, vốn được xếp ngay phía dưới Quan Vũ. Coi quân lính và bề tôi dưới quyền như cỏ rác, như My Phương và Sỹ Nhân, bị bề tôi làm phản, rồi phải nhận cái chết.” – đây cũng không hề đúng sự thật.
Vậy sự thật thế nào? Xin thưa, không hề có khái niệm Ngũ Hổ Thượng Tướng Quan Trương Triệu Hoàng Mã đâu, đây là chi tiết La Quán Trung hư cấu mà ra.
Mình thấy khi Tifosi so sánh, kèo nào Trần Hưng Đạo cũng ăn đứt Quan Vũ, như thế là không đúng. Về vũ dũng, đúng là La Quán Trung đã buff hơi quá tay cho Quan Vũ thật, nào là sự kiện Nhất đao trảm Hoa Hùng, Quá ngũ quan trảm lục tướng, Đơn đao phó hội …, đây đều là các tình tiết hư cấu, song không thể phủ nhận được độ dũng mãnh, can đảm và võ công cua Quan Vân Trường (Khả năng là hơn Trần Hưng Đạo đấy, vì Hưng Đạo Vương của chúng ta không phải Võ tướng, mà nổi danh với tài dụng binh mưu lược).
Lý do vì sao? Xin thưa trong chiến dịch Diên Tân - Bạch Mã, Quan Vũ đã một mình một ngựa đột kích thẳng vào giữa đội hình hàng vạn quân Viên Thiệu, còn giết chết được Đại tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương nổi tiếng dũng mãnh, chém lấy thủ cấp rồi quay về. Chiến tích này cho thấy ông là người có võ nghệ rất xuất chúng. Trung Quốc cũng có câu thành ngữ "Lấy thủ cấp địch giữa vạn quân" là để nhắc lại chiến tích lừng lẫy năm xưa của Quan Vũ. Chỉ nhiêu đó đã đủ để kết luận Quan Vũ là một dũng tướng bất phàm, chẳng phải ngẫu nhiên mà Sử gia Trần Thọ, tác giả bộ chính sử Tam quốc chí có đánh giá về Quan Vũ được đời sau ghi nhận là công bằng.
“Quan Vũ… sức địch vạn người, hổ thần một thời. Vũ báo ơn Tào công… có phong độ quốc sĩ. Nhưng Vũ cương và tự phụ,… lấy sở đoản chuốc lấy thất bại, là lẽ thường vậy.”
Tifosi phủ nhận Quan Vũ là nghĩa khí, oai phong, trọng tình huynh đệ - ấy là quan điểm không đúng. Anh ấy còn nói rằng, trích: "Quan Vũ lại khinh thường chiến tướng ngang bằng như Mã Siêu, Hoàng Trung, tự coi con gái mình là “giống hổ”, còn con của Tôn Quyền là “giống cún”... Chính vì thói kiêu căng, ngạo mạn, Quan Vũ đã để mất Kinh Châu, gián tiếp khiến Trương Phi nóng báo thù mà chết, Lưu Bị cũng đi theo, đại cục Thục Hán chấm dứt."
Rõ ràng đấy là các chi tiết do La Quán Trung hư cấu bịa đặt mà thành, làm gì có chuyện do Quan Vũ kiêu căng, ngạo mạn tự xưng con gái mình là Hổ tử, ví con trai Tôn Quyền là cẩu tử. Làm gì có chuyện do Quan Vũ để mất Kinh Châu gián tiếp hại Trương Phi - Lưu Bị vì nóng báo thù mà chết theo. Việc này là do Tifosi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa nhập quá mà tưởng tượng ra.
Nhưng việc Quan Vũ về sau sinh kiêu ngạo là có thật, nhiều Sử gia cho rằng đây là do Gia Cát Lượng chiều quá mà ra. Đại khái là khi Quan Vũ nghe tin Mã Siêu đến hàng Lưu Bị ở Tây Xuyên, Quan Vũ đang ở Kinh châu bèn viết thư cho Gia Cát Lượng hỏi: ”Nhân phẩm, tài năng của Mã Siêu có thể so sánh với ai?” Gia Cát Lượng đã viết thư, ngụ ý có nịnh Quan Vũ, rằng: ”Mã Siêu chỉ có thể sánh ngang với Trương Phi, không thể siêu phàm được như ông!” Thời ấy Gia Cát Lượng luôn được xem là người có con mắt tinh tường, thế nên Quan Vũ đọc thư xong rất đắc ý, luôn mang chuyện này kể với tất cả mọi người.
Về chuyện bề tôi làm phản, nhiều Sử gia cho rằng đây là kế của Lưu Bị, Bị sợ mình chết đi thì một người kiêu ngạo như Quan Vũ khó lòng nghe theo con mình là Lựu Thiện, nên mới tìm cách mượn tay Đông Ngô trừ đi Quan Vũ, thực hư như thế nào thì không rõ song không hề có chuyện Quan Vũ “xem quân lính và bề tôi dưới quyền như cỏ rác”. Vì một gã như thế không thể trở thành một vị danh tướng được.
Không thể phủ nhận, hình tượng Quan Vũ trở nên “trung nghĩa thiên thu, siêu phàm nhập thánh” ấy là do La Quán Trung quá tay hư cấu khi viết. Và chuyện Quan Vũ sở dĩ có thể trở thành Quan Thánh Đế Quân được nhân dân ca ngợi, thờ cúng ấy là do vua chúa Phong kiến Trung Quốc cần một hình tượng để nâng tầm chữ Trung cho hậu thế noi gương.
Ví như ở thời nhà Minh, để loè thiên hạ rằng mình là “Người được thần dân lựa chọn”, Chu Nguyên Chương đã phao tin rằng mình được Quan Vũ “hiển thánh” giúp đỡ đánh bại Trần Hữu Lượng trong trận hồ Bà Dương, sau này ông ta lên ngôi cho xây dựng “Quan Công miếu” ở Nam Kinh, bắt người dân phải cúng bái.
Đến thời nhà Thanh, để mị dân cũng như khuyến khích lòng trung thành với triều đình, và một phần cũng để lấy lòng người Hán, các Hoàng Đế nhà Thanh sau đó liên tục phong tước cho Quan Vũ, và tiếp tục lăng xê hình tượng Quan Thánh trung nghĩa thiên thu.
Tuy có nhiều khuyết điểm, nhiều chiến tích do La Quán Trung hư cấu mà ra, song Quan Vũ vẫn được các Sử gia đánh giá là vị tướng võ nghệ xuất chúng, dũng cảm phi thường, uy tín đứng đầu. Trần Thọ cũng như Dịch Trung Thiên đều đánh gia Quan Vũ là danh tướng trọng nhân nghĩa, giữ trung tín. Ông từng theo phò tá Lưu Bị suốt 30 năm ròng, phải trải qua gian lao khó nhọc, nhiều phen suýt trận vong nhưng ông vẫn trung thành không đổi.
Tóm lại, Quan Vũ chỉ trở nên vĩ đại ở hình tượng và danh tiếng trong dân gian – chứ tư liệu lịch sử về ông thì không nhiều, thiết nghĩ không nên đem so sánh làm gì với Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn của Việt Nam. Nhưng nếu để so sánh, cần có cái nhìn trực quan và đúng đắn, dựa trên sử liệu rõ ràng để đối chiếu, chứ không thể chỉ vì muốn tang Hưng Đạo Vương rồi hạ bệ Quan Vũ bằng những chi tiết hư cấu, không có thật.
Nhưng nếu phải so sánh tương đối, về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của Việt Nam chúng ta, dưới quan điểm cá nhân thì tuy “Võ” không bằng Quan Vũ nhưng “Văn” có phần nhỉnh hơn, nhất là ở tài dụng binh biến hoá.
Về khí phách thì thiết nghĩ Quan Vũ, Hưng Đạo Vương mỗi người một vẻ. Thời trẻ, Trần Quốc Tuấn cũng đã từng kiêu căng ngang ngược, càn rỡ phóng túng – tuy nhiên càng về sau tinh hoa hiển lộ, trở thành một danh tướng lừng lẫy bậc nhất của Việt Nam cũng như thế giới. Đặc biệt, với chiến tích tham gia và lãnh đạo quân dân Việt Nam 3 lần đánh tan giặc Nguyên – Mông, Quan Vũ có cưỡi ngựa Xích Thố cũng chẳng đuổi kịp. Tóm lại, trong mắt mình Hưng Đạo Vương vượt trên Quan Đế Quân, còn bọn Trung Quốc hay người khác nghĩ gì mình chẳng quan tâm.
Nếu, chỉ vì yêu mến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà cái gì cũng cho rằng Hưng Đạo Vương vượt trội hơn Quan Vũ, rằng Quan Vũ tuổi gì mà đòi so sánh với Hưng Đạo Vương, đấy là không đúng, là phi lí trí, thậm chí có dấu hiệu sa vào Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho rằng nước mình cái gì cũng là nhất cả.
Ngược lại, nếu là người Việt Nam mà khăng khăng cho rằng Quan Vũ tài giỏi, trung nghĩa ... hơn Trần Hưng Đạo thì khả năng tư duy/hiểu biết có vấn đề, thậm chí thiếu cả tự tôn dân tộc đấy.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn