Khi Phù Đổng Việt Nam Vươn Vai

 

Càng gần đến ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử 30/04/1975, đám vọng nô lại càng cất lên tiếng kêu lạc lõng về ngày Quốc hận, về Tháng tư đen đánh dấu mốc sụp đổ của chế độ Nguỵ quyền Việt Nam Cộng Hoà. Thay vì ăn mừng mốc son chói lại, giang sơn về một dải gấm hoa thì có nhiều đứa trẻ ngu ngốc và vô ơn vẫn lải nhải "đi xe đạp giải phóng ô-tô", chép miệng về một "Sài Gòn - hòn ngọc Viễn Đông", hay thậm chí lắm kẻ vô lương tâm còn nói: Giá như không giải phóng, Việt Nam có lẽ sẽ trở thành một Hàn Quốc!
Đó là câu chuyện bi hài của những kẻ ngu ngốc và ảo tưởng! Và kể cả ảo vọng xa vời của chúng nó có thành sự thật, chẳng người Việt Nam chân chính nào lại muốn sống một cuộc đời ngột ngạt và tù túng như ở xứ Nhật - Hàn.
Đáng tiếc một chút, hiện ở Việt Nam vẫn còn không ít những đứa trẻ ngu dốt và vô ơn như thế.
Nhưng như thế mới là cuộc sống!
Ngày trước, mình từng rất giận dữ và khinh ghét những đứa trẻ ngu dốt và vô ơn như thế. Nhưng khi trưởng thành, làm mình chợt nhớ lại câu chuyện của hơn 20 năm về trước, lại thấy đám trẻ ấy thực sự đáng thương bởi thế giới quan méo mó, nhân sinh tràn ngập hận thù.


Ngày bé, mở đôi mắt tý hon lên nhìn thế giới qua màn hình tivi đen trắng, thấy sự hào nhoáng tráng lệ của những Âu Mỹ Nhật Hàn và rồi ước ao: Bao giờ nước mình mới được thế.
Ngày bé, say sưa đọc truyện tranh Nhật Bản, rồi nghe báo đài nói về một đất nước văn minh lịch sự, con người chăm chỉ và trung thực đến kinh ngạc, kiểu ngưỡng mộ lắm. Nhìn lại nước mình sao mà chán, người với người còn lừa lọc lẫn nhau, sểnh ra là ăn trộm ăn cắp.
Ngày bé, xem chương trình thời sự hẳn hoi, nghe về công cuộc người Mỹ tấn công Lb Nam Tư với lý do chống thanh lọc sắc tộc. Rồi đọc báo việc Mỹ quyết tâm tiêu diệt đám khủng bố man rợ độc ác … thấy hoang mang lắm. Mình nghe bố kể về tội ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà, sao giờ lại thành người gìn giữ hòa bình thế giới nhanh thế rồi.
Ngày bé, khi có họ hàng từ Châu Âu trở về mang theo đủ thứ đồ mới lạ, như quả bóng tennis, chiếc hộp chơi game … thấy ngưỡng mộ và ước ao lắm. Và cũng chả phải mình, những người Việt khi đó thường nhắc tới Mỹ, phương Tây, Nhật Bản … như những xứ sở thượng đẳng, người dân thân thiện và tốt bụng, xã hội văn minh và hiện đại.
Thế là ngày bé khi ấy, học lịch sử được cô giáo dạy: Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ưu việt hơn các chế độ khác. Nhưng mấy nước kia là Tư Bản, sao chúng nó phát triển và giầu mạnh thế nhỉ. Cũng hơi thấy hoang mang thật, đôi lúc cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Nhưng càng lớn càng thấy ngày xưa mình ngu dại và thiếu hiểu biết như thế nào!
Ngày xưa, mình bị hạn chế thông tin, thế giới quan của mình được chắp vá từ những thước phim trên tivi, qua những cuốn sách, qua báo đài … kiến thức mình biết được khá hạn chế, tủn mủn và thiếu sót. Nhưng thật may, mình được giáo dục từ bé và đủ nhận thức để phân biệt được tốt xấu đúng sai. Chỉ là do nhận thức về thế giới này không đủ, trong đầu có thật nhiều thắc mắc nhưng vẫn chưa thể tự mình tìm ra câu trả lời.
Cho đến khi lên Đại học, được tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ từ internet, may mắn là mình biết tiếp nhận và xử lý thông tin, những thắc mắc ngày xưa dần có câu trả lời. Và hóa ra, mình cũng như nhiều bạn trẻ Việt khác bị truyền thông đại chúng nước ngoài đánh lừa, và tiếp tay cho chúng là đám kền kền Việt Nam – những con người thiếu cả kiến thức lẫn đạo đức nhưng “nhẫn tâm đi làm báo”.
Biết được nhiều thông tin, mình hiểu nguyên nhân của cái nghèo ở Việt Nam ngày trước là ở đâu ra. Là bởi vết thương do chiến tranh để lại chưa kịp lên da non, là khi cả đất nước oằn mình dưới bom đạn kẻ thù, hàng triệu tấn bom đạn và hóa chất độc hại đã trút xuống dải đất hình chữ S thân thương này. Và kể cả khi giang sơn trả về một dải, Việt Nam chúng ta vẫn sống dưới chế độ thời chiến, vẫn phải nuôi hàng triệu quân chính quy, đề phòng chiến tranh có thể quay lại bất cứ khi nào.
Rất nhiều người Việt hay chửi chế độ bao cấp kèm theo nhiều ngôn từ kích động, nhưng họ không hiểu nếu nhà nước không kiểm soát như thế, Việt Nam ngày ấy sẽ loạn như cái đê vỡ. Tất nhiên có nhiều chính sách thời bao cấp là chưa đúng, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Khi ấy Việt Nam chúng ta đang bị bao vây cô lập bởi những đế quốc vẫn tự xưng mình là chính nghĩa, 4/5 Thành viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ từng xâm lược chúng ta.
Càng đọc càng tìm hiểu, càng nhìn thấy thế giới này thật nhiều thứ tham tàn dối trá được che đậy dưới lớp vỏ bọc mĩ miều. Càng nhận thấy những thương đau oan trái của nạn nhân đang dần bị truyền thông đại chúng tẩy não. Càng cầu nguyện, mong cho phong trào giải phóng dân tộc, chống áp bức của chủ nghĩa thực dân kiểu mới sớm đến ngày thắng lợi.
Và càng thấy tự hào Việt Nam các bạn ạ. Tự hào thật sự ấy!
Và 2 điểm chính khiến mình tự hào về Việt Nam, đó chính là: Truyền thống văn hóa hun đúc nên giá trị con người và Chế độ xã hội phù hợp bảo vệ và thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Trước tiên là tự hào về bề dày văn hóa truyền thống của Việt Nam. Xin nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
Chính vì có một nền văn hóa truyền thống phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta biết kế thừa, phát huy và chọn lọc – vậy nên suốt ngàn năm Bắc thuộc chúng ta không bị Trung Quốc đồng hóa.
Nói thế này hẳn nhiều bạn cũng chẳng thấy gì quan trọng, đúng không. Để các bạn dễ hình dung, mình lấy bộ phim Thiên Long Bát Bộ đã rất nổi tiếng làm ví dụ minh họa nhé. Thời đấy ngoài triều Tống của dân Hán còn có các quốc gia láng giềng khác như Đại Lý của người Bạch, Liêu của người Khiết Đan, Thổ Phồn của người Tây Tạng, Tây Hạ của người Đảng Hạng, Yên Quốc của người Tiên Ti ... và Đại Việt của người Việt Nam. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chỉ sau mấy trăm năm, tất cả những quốc gia như Đại Lý, Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Liêu ... đã đều bị diệt vong và tất thảy người dân đều bị đồng hóa, trở thành người Trung Quốc hết.
Thật tự hào, chỉ có duy nhất Đại Việt chúng ta là còn tồn tại sừng sững và trở thành Việt Nam như ngày nay với cương thổ được mở rộng về phía Nam. Thế giới gọi Việt Nam là “tiểu bá” cũng đúng, trên chừng mực nào đó chúng ta có chút giống Trung Quốc vì cũng từng đồng hóa được một số dân tộc khác để họ thành người Việt Nam.
Vậy nguyên nhân vì sao? Là vì dân tộc Việt có ý thức cội rễ mạnh mẽ của một nền văn hóa bản địa (văn hóa Đông Sơn), là ý thức về sự tồn tại của một nhà nước dù sơ khai có trước đó là Văn Lang - Âu Lạc. Và quan trọng nhất, là ý thức giống nòi khác biệt, người Việt Nam chúng ta chưa bao giờ chịu cúi đầu trong suốt ngàn năm Bắc thuộc.
Không thể phủ nhận, Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa Trung Quốc. Một ngàn năm bị cai trị, chúng ta nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc đã bị Hán hóa, vậy nên có nhiều thời chúng ta sử dụng cổ văn Trung Quốc như là ngôn ngữ viết chính thức của mình. Chẳng những thế, trên nhiều khía cạnh văn hóa khác, bao gồm cả hệ thống hành chính, kiến trúc, triết học, tôn giáo, văn học… chúng ta cũng chịu ảnh hưởng. Song chỉ là chịu ảnh hưởng chứ không lệ thuộc, bởi Việt Nam chúng ta vẫn có bản sắc của riêng mình. Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt như một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên: Nam quốc sơn hà nam đế cư - Việt Nam chúng ta là quốc gia độc lập ở phía nam, khác biệt rõ ràng với Trung Quốc ở phía bắc.
Chỉ đáng tiếc, có một câu rất hay thế này: “Sự đời vần vũ như mây gió - Đổi thời gian, đổi cả không gian …” Khi Việt Nam được gỡ bỏ cấm vận, chúng ta bước vào thời hội nhập quá nhanh, việc tiếp thu ồ ạt các giá trị văn hóa văn vật từ nước ngoài mà không được kiểm soát chặt chẽ khiến nhiều bạn trẻ bị ngộ độc văn hóa ngoại lai. Thế rồi xuất hiện một lớp người sính ngoại, tự nhục, không biết nên xem nhẹ các giá trị văn hóa của dân tộc.
Mấy ngàn năm văn hiến gắn với chặng hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Mấy ngàn năm máu xương đã đổ ở những trang lịch sử thương đau thì cũng là chừng ấy năm rực rỡ gấm hoa điểm tô nền văn hóa nước nhà. Càng đọc nhiều, càng tìm hiểu nhiều, càng nghiên cứu nhiều về nó thì bạn sẽ thấy tự hào, thực sự tự hào như những gì mình đã được cảm nhận.
Truyền thống văn hóa dẫn đến ý thức cao về tính dân tộc, vậy nên mới có nhiều những con người sống có lý tưởng, hướng về cội nguồn và cộng đồng. Nhiều người phương Tây vốn theo chủ nghĩa cá nhân, sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao có những Trần Bình Trọng “thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Vậy nên, chúng ta mới có thể đánh đuổi được những gã đế quốc hùng mạnh nhất thế giới cút khỏi đất Việt, mới làm nên những “chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động Địa Cầu” khiến toàn thế giới sửng sốt về một Việt Nam nhỏ bé mà kiên gan.




Có chút đáng buồn, chục năm trở lại đây khi kinh tế thị trường lên ngôi, chủ nghĩa vật chất đang được đẩy lên làm thước đo chủ đạo đánh giá con người, nhiều bạn trẻ Việt đang sống ngày càng vô cảm và ích kỷ, càng ít người sống có lý tưởng. Mình thật mong Đảng và Chính phủ có những biện pháp thích hợp như xử lý truyền thông bẩn, khôi phục và khơi gợi văn hóa truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho lớp trẻ.
Thứ hai, đó là một chế độ xã hội phù hợp để bảo vệ và thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Thúc đẩy làm nên một xã hội mang đậm các giá trị nhân văn, nhân ái hơn phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Mình nói thật, chỉ trong gian khó thì những ưu việt của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa mới thể hiện được rõ ràng nhất.
Nói các bạn nghe, cũng đừng có vội cười khi chưa tìm hiểu về nó. Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. Chính bởi thế, ưu việt lớn nhất của Việt Nam chúng ta so với các nước TBCN khác đó là Hệ thống giáo dục công lập, Hệ thống y tế. Nếu các bạn biết ở các quốc gia được xem là “văn minh hiện đại” có hàng triệu những đứa trẻ không có đủ điều kiện học hành, có hàng triệu những người phá sản sau một cơn bạo bệnh – thì lúc đó bạn sẽ không cười nữa mà quay sang trân quý hơn về nhà nước CHXHCN Việt Nam đấy.
Và một trong những đặc trưng của chế độ XHCN Việt Nam đó là: xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thiết nghĩ, mặc dù công tác xây dựng nền văn hóa tiên tiến còn chưa thực sự tốt song việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa cổ truyền dân tộc thì Việt Nam đang làm khá tốt. Mặc dù mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường nhưng vẫn mang định hướng xã hội chủ nghĩa, các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam như giầu lòng nhân đạo, tương thân tương ái, kiên cường bất khuất, chịu thương chịu khó … tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Và dĩ nhiên rồi, chính các quyết sách và hành động đúng đắn của chính phủ Việt Nam là một tấm gương, đang dần được nhân dân cả nước tin yêu và ủng hộ.
Người ta hay chửi Đảng Cộng Sản độc tài. Ừ, cứ cho là thế, nhưng chính vì độc tài nên mới không có cãi nhau ỏm tỏi, đánh nhau chí chóe trong các phiên họp Quốc hội như ở các nước khác. Chính vì độc tài nên các quyết sách đòi hỏi tính hỏa tốc mới nhanh chóng được thông qua và áp dụng. Chúng ta mới có những cuộc giải cứu thần tốc như Tây Sơn hành quân, đưa hàng ngàn hàng vạn công dân Việt Nam trở về đất mẹ. Chính vì độc tài nên mới quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất, dồn hết sức người sức của trong trận chiến với đại dịch nCoV 2019, một quốc chiến không có ai bị bỏ lại.
Giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa
Trong dân gian vạn thuở, ấy muôn triệu đóa hoa!
Người ta cứ hay nói đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu, nhưng chẳng ai chịu tìm hiểu đất nước ấy dân tộc ấy đã trải qua những gì. Chẳng ai chịu tìm hiểu xem, bầu trời lịch sử của Việt Nam có bao nhiêu những ánh sao, hàng ngàn năm phát triển có biết bao những anh hùng.
Trăm năm đêm trường nô lệ dưới ách cai trị của Thực dân Pháp, chúng ta cởi bỏ xiềng gông vào một ngày thu tháng tám rực rỡ sao vàng. 9 năm gian khó làm nên một chiến thắng Điện Biên thần kỳ, “lừng lẫy năm châu chấn động Địa Cầu”. 30 năm trường chính gian khổ, nghẹn ngào tiếng nức nở và dậy đất tiếng hùng ca, đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào. Rồi kế đó là chặng hành trình bôn ba vất vả gian lao, chúng ta đuổi bè lũ Trung Quốc cút về nước trong chiến tranh biến giới phía Bắc 1979, suốt bao năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cambodia thoát khỏi họa diệt chủng Polpot khi cả thế giới đã quay lưng. Gần 20 năm bị cấm vận, bị cả thế giới cô lập nhưng chỉ trong gần 30 năm mở cửa, Việt Nam đã bứt tốc thần kỳ, ngoạn mục như Phù Đổng vươn vai.
Giờ nhìn những tòa nhà chọc trời, nhìn về quy mô nền kinh tế, nhìn về các thành tựu đã, đang và sắp đạt được, chẳng mấy ai dám nghĩ chỉ mấy chục năm trước thôi, Việt Nam còn là một đất nước nghèo khó. Tất nhiên, quy mô nền kinh tế chúng ta còn thua Nhật, Hàn … và nhiều cường quốc khác, song chúng ta tự hào có một chế độ chính trị ổn định, thực sự có độc lập tự chủ. Việt Nam chúng ta đã hiên ngang đứng cao trong nhiều thập kỷ. Chúng ta đã chiến đấu, và chiến thắng, đối đầu và thách thức những kẻ thù hùng mạnh nhất trên trái đất. Chúng ta đã xây dựng lại đất nước theo nghĩa đen từ đống tro tàn, và thực sự xây dựng được một Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong quá trình đó, hàng triệu sinh mạng đã mất, nhưng hàng triệu người trẻ khác lại tiếp tục tiến lên, đất nước này đã tìm cách đoàn kết và đang từng ngày đoàn kết; thế là Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ như thép và chiến thắng mọi âm mưu chống phá của kẻ thù.
“Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp,
vì cuộc đời còn cần lắm những nụ hôn.”
Nhìn sang Hàn Quốc xem, thử hỏi tại sao hội nghị thượng đỉnh liên Triều lại là gặp gỡ giữa tổng thống Mỹ D.Trump và Chủ tịch Kim của Triều Tiên, mà tổng thống Hàn Quốc còn bận đi chơi? Nhìn sang Nhật Bản xem, thử hỏi tại sao người Nhật lại trở thành công dân hạng II ngay trên đất nước mình, rồi khi Nhật tranh chấp đảo Điếu Ngư với Trung Quốc lại phải xin ý kiến chỉ đạo từ Mỹ? Nghe buồn cười và lạ đời không. Nên nhớ rằng, cuộc sống này không chỉ cần có cơm ngon để ăn, áo đẹp để mặc … mà còn cần có một cuộc sống thực sự tự do, hạnh phúc.
Có đất nước nào làm được như Việt Nam không?

Đạo Sĩ

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn