Menu top

Hòa Bình sẽ chẳng bao giờ thực sự đến từ cái bắt tay .

 Cổ nhân vẫn hay nói: Chính nhất định thắng tà. Nguyễn Trãi cũng từng viết trong Bình Ngô Đại Cáo, rằng: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn – Lấy trí nhân để thay cường bạo”. Nhưng sự thật ở đời liệu mấy khi được như vậy chăng?

Nhưng nên nhớ, một bàn tay yếu đuối chỉ có thể lau nước mắt. Muốn giữ được chính nghĩa, chúng ta phải thực sự đủ mạnh để tự bảo vệ được bản thân trước khi đương đầu với cái ác.
Và kẻ ác trên thế gian này nhiều lắm. Mạnh được yếu thua vẫn luôn là quy luật muôn đời của tự nhiên. Tức là muốn có được hoà bình, bạn phải thắng những kẻ thù mạnh nhất, hung bạo nhất, lớn mạnh nhất. Khi đó, bạn sẽ chẳng phải việc éo gì cần ai công nhận cả, cũng chả cần nhất thiết phải bắt tay hay kí kết hiệp định với thằng nào. Đứng hiên ngang trước quần hùng, tuyên bố dõng dạc với thế giới, tao đây là một quốc gia thực sự độc lập và tự do.
Chỉ có điều, đời luôn luôn lắm trái ngang!



Nửa đêm ngồi biên bài này trong một tâm trạng có chút phẫn nộ khó hiểu. Thực sự page bị report liên miên, bị xoá bài, bị bóp tương tác nhưng vẫn cứ phải viết. Không biết từ bao giờ, một bộ phận dân mạng Việt Nam đang ngầm cổ vũ cho chủ nghĩa diệt chủng, ủng hộ sự tàn ác lên ngôi.
Một số khác, có vẻ như theo trường phái trung lập, khi nói rằng đúng hay sai chỉ phụ thuộc vào lăng kính bên nọ hay bên kia. Điều đó đúng, nhưng việc đồng thanh nhất trí tung hô bài viết của một anh “Sử gia”, nó đạt tới gần 10k share, thì tôi lại thấy ngạc nhiên.
Tuy anh sử gia này tự nhận mình trung lập, nói rằng sẽ không phán xét nhưng nội dung bài viết thì lại nói rằng ‘dân tộc Israel chỉ đang đòi lại những gì họ đã mất.’
  • Trích: “Israel, một quốc gia có lịch sử đau thương và đẫm máu (mất nước 3000 năm và đối mặt với họa diệt chủng), người dân nam cũng như nữ luôn sống trong tư thế của những con người cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng đất của tổ tiên mà họ chỉ có lại được sau thế chiến II, và luôn ám ảnh cảnh bị mất nước và xóa tên trên bản đồ thế giới. 60 năm qua, đây là đất nước luôn bị những đất nước vây xung quanh đòi đầu.

Và để chống lại điều này, Israel cũng không nhượng bộ, không thỏa hiệp, tiếng súng vì vậy không bao giờ ngưng ở Jerusalem. Không có quốc gia nào, mà cơ quan tình báo (Mossad), lại được xem như là văn hóa, là thần tượng của người dân, là cột chống bão giông, và là điểm tựa bảo vệ cuối cùng cho quốc gia mỗi ngày như Mossad của Israel.” – Hết trích.
Công nhận, ở đời này chẳng có đúng sai tuyệt đối, đúng hay sai đôi lúc phụ thuộc vào lăng kính ta xét. Có người nói: vị thế sẽ quyết định góc nhìn, kiến thức sẽ quyết định tầm nhìn. Trong câu chuyện xung đột giữa Israel và Palestine cũng vậy, chúng ta hãy chọn cho mình góc nhìn của người thứ ba.
(Người thứ ba không có nghĩa là trung lập, người thứ ba tức là chúng ta đứng trên lập trường trung lập để nhìn nhận vấn đề, rồi kết luận đúng sai theo kiến thức của mình. Nhớ, chúng ta ủng hộ cái đúng chứ không ủng hộ kẻ yếu, cũng không ủng hộ người mà ta thấy “thuận mắt, hợp ý”.)
Trở lại câu chuyện, liệu toàn bộ vùng đất Palestine đang sở hữu ngày nay có phải là “đất thánh của Israel” cách đây 3000 năm trước, như những gì người ta nhìn nhận hay không?
Trích bài viết của anh Sử gia: “3000 năm về trước, tộc người Do Thái đến định cư ở phía tây bán đảo Ả Rập. Vị vua của người Do Thái tên là vua David (người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath) mà nhiều người vẫn dùng thành ngữ. Thủ đô và trung tâm của người Do Thái bạn có biết là tên gì không? Nó tên là … Jerusalem. Và trên quê hương với những vùng đất được định hình này, Do Thái giáo đã được sinh ra từ gốc khởi nguồn của Abraham.“
Viết bài này không phải để phản biện nội dung anh Sử gia ấy viết, chỉ là muốn cung cấp cho các bạn thêm thông tin cũng như hiểu về cốt lõi vấn đề, những thứ đang được che giấu.
Câu hỏi đặt ra ở đây, đó là trước khi “tộc người Do Thái” đến định cư ở tây bán đảo Ả Rập rồi lập quốc, thì thổ dân ở đây là người nào? Chẳng có nhẽ người Hồi giáo (khối Ả Rập) ở đây không có chút dính dáng gì tới gốc rễ những thổ dân trên bán đảo Ả Rập xưa hay chăng?
Trả lời cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu thêm về “tộc người Do Thái”. Thực ra mang tiếng là “dân tộc” , nhưng Do Thái bản chất lại là “sắc tộc tôn giáo”. Qua hơn 3000 năm lịch sử li tán và phiêu bạt, những người tự nhận mình là Do Thái ngày nay đơn thuần là những người theo (có niềm tin) vào Do Thái giáo.
Người Hồi Giáo thì sao? Hồi Giáo thành lập sau Do Thái giáo rất nhiều, chính vì điều đó nên họ “đăng ký bản quyền quốc gia” muộn hơn người Do Thái. Nhưng về bản chất, người Hồi Giáo và người Do Thái đều có chung nguồn gốc từ bán đảo Ả Rập, tức là vùng Trung Đông ngày nay đó.
Sách báo đại chúng, lẫn “truyền thông lề phải”, cũng như anh “sử gia” nọ đều khăng khăng rằng Israel là người có lý. Họ chỉ là “đòi lại vùng đất cha ông tổ tiên ngày xưa”, tìm về “miền đất thánh”. Rằng Israel đại diện cho dân tộc Do Thái là một dân tộc anh hùng, có lịch sử “đẫm máu và đau thương”, còn dân Hồi Giáo lại là kẻ đến sau, là quân ăn cướp, trơ trẽn tham lam và chuyên lật lọng.
Điều đó có đúng không?
Tôi nghĩ là không, theo những gì tôi được biết qua tìm hiểu!
Giờ chỉ giả sử thế này. Có một bộ phận người thổ dân da đỏ ở châu Mỹ, ngày nay còn tồn tại rất rất ít ở các vùng đất khô cằn, nghèo đói và lạc hậu ở Hoa Kỳ - họ muốn thay tổ tiên đòi lại đất. Theo logic ở trên, họ có chính nghĩa đấy, họ là chân lý.
Nhưng thực tế thì sao? Nếu điều này xảy ra, quốc tế sẽ chẳng ai ủng hộ họ, và họ cũng sẽ chả dám, vì làm thế đồng nghĩa với những người gốc thổ dân da đỏ cuối cùng sẽ bị diệt chủng, y như cái cách mà những vị khách Ăng lô xắc xông đã làm thế suốt hàng trăm năm qua.
Chân lý thuộc về kẻ mạnh nó là thế đấy các bạn của tôi ạ!
Theo ghi chép của Cựu Ước trong Kinh Thánh, cách đây 5.000 năm, tổ tiên người Do Thái (ngày ấy gọi là người Hebrew) đang sống du mục trên bán đảo A rập thì được Thượng Đế trao cho xứ Canaan – một dải đất hẹp phía tây chạy dài giáp Địa Trung Hải, phía đông giáp sông Jordan và Biển Chết, phía bắc giáp dãy núi Hermon biên giới với Lebanon, phía nam giáp bán đảo Sinai.
Nhưng Thượng đế là ai? Vâng, đấy chỉ là “Thượng đế” trong kinh Cựu ước, dứt khoát không phải là Thượng đế của người Hồi giáo.
Nói chính xác, tầm 2000 năm trước CN, người Do Thái cũng chỉ là vị khách khi quyết định đến Canaan định cư. Theo ghi chép, khoảng 1700 trước CN, do nạn đói, những vị khách này tiếp tục phải tạm lánh sang Ai Cập khoảng 500 năm sau mới trở về Canaan, lúc này đã bị người Philistine chiếm.
Hai bên đánh nhau, người Do Thái thắng và xây dựng vương quốc Do Thái ở Canaan. Ấy tức trên logic ấy, đất Thánh ấy là của dân Do Thái hay Philistine nào? Và nhớ, tại đây còn có cả những người A-rập sống chung, và những người Ả Rập này tiền thân là dân Hồi Giáo ngày nay đấy các bạn ạ!
Năm 168 trước CN, đế quốc La Mã chiếm vương quốc Do Thái trong sáu thế kỷ và đổi tên là Judea Palestine theo cách gọi của người Philistine. Xứ Canaan được gọi là Palestine; người A-rập sống ở đây được gọi là người Palestine. Người Do Thái buộc phải phân tán sống lưu vong ở nhiều nước châu Âu.
Cách đây 2000 năm, khi còn nằm dưới sự cai trị của La Mã, người Do Thái có một dự ngôn rằng sẽ có một vị thanh xuất hiện và sẽ cứu vớt dân tộc, giải phóng khỏi ách cai trị của La Mã, đấy chính là Chúa Jesus.
Đáng tiếc, không biết đấy có phải Chúa Jesus thật không khi chỉ không lâu sau khi Jesus xuất hiện, ông đã bị quân La Mã đóng đinh trên Thập Tự Giá.
Nhiều người Do Thái niềm tin tan vỡ, chấp nhận rằng chúa Jesus đã chết, họ bắt đầu tin rằng dân tộc Do Thái được Chúa chọn lựa và bắt phải phiêu ly khắp nơi như một sứ mệnh. Nhưng một bộ phận khác thì không, họ tin rằng Chúa Jesus sẽ phục sinh và cứu vớt dân tộc. Những người Do Thái ấy sáng tạo ra Kito giáo, tiền thân của Thiên Chúa Giáo, và những người này đi khắp nơi để truyền đạo.
Những năm đầu Công nguyên, Ki tô giáo phát triển cực mạnh, dần dà những người đạo Do Thái ngày xưa kia bị coi là dị đoan, người Do Thái khi không chịu cải chính niềm tin rằng “Chúa đã phục sinh” đều bị Ki tô hắt hủi xua đuổi, vì thế họ lại trở về Palestine định cư, hoà hoà thuận thuận cùng người Ả Rập.
Năm 637 sau CN, người Ả rập đã chiếm được xứ Palestine. Trong 1.300 năm tiếp theo, tiếng Ả rập và đạo Islam (ta thường gọi là Hồi giáo) chiếm ưu thế ở xứ này, nhưng người Do Thái vẫn tồn tại như một dân tộc thiểu số; quan hệ giữa hai dân tộc này không căng thẳng, thậm chí có thể nói là chung sống hoà bình do lúc ấy người Ả Rập đang cầm quyền.
Có một bi kịch nghiệt ngã như thế này, quãng thời gian 1099-1291, Kito giáo phát triển bành trướng rực rỡ, hô hào “Thập tự chinh” để chiếm lại đất Thánh – nhưng thực chất là đi xâm lược. Xứ Palestine bị Thập tự quân Kitô giáo, những người mang nguồn gốc Do Thái giáo khi xưa chinh phục thành công. Và thế là người Do Thái ở đây bị ngược đãi, tàn sát. Lúc ấy, người Ả Rập đã chìa tay giúp đỡ. Thập tự quân vấp phải sự chống đối của người Ả rập và Do Thái.
Năm 1291, người Mameluk theo đạo Islam đánh đuổi Thập tự quân rồi cai trị Palestine. Đó là tiền thân của người Hồi Giáo Ả Rập ngày nay đấy.
Đến năm 1517, xứ Palestine bị đế quốc Ottoman cai trị trong bốn thế kỷ; đế chế Ottoman vẫn theo Hồi giáo, và do xung đột giáo lý nên người Do Thái vẫn không được đón nhận, thậm chí còn bị ngược đãi ở đây. Tuy vậy dòng người Do Thái vẫn tiếp tục từ châu Âu, chủ yếu từ Nga, di cư về Palestine.
Cho đến thế chiến thứ nhất kết thúc, liên minh trung tâm Đức – Áo hung, Ottoman thất bại, kết quả là đế quốc Anh chiếm vùng Trung Đông, trong đó có xứ Palestine. Dân Do Thái và người Ả Rập nằm dưới sự thống trị của đế quốc Anh.
Nhằm thực hiện sách lược chia để trị, Đế quốc Anh ra sức khoét sâu mâu thuẫn và căm thù giữa người Do Thái và Hồi Giáo, nhưng thực ra Anh chả cần làm vậy thì mâu thuẫn giữa hai tôn giáo ấy là đã rất kịch liệt.
Nhưng có một dấu mốc đầu tiên, ấy là năm 1937, trước khi thế chiến II bùng nổ, Anh kiến nghị tách Palestine ra làm hai nước, một của người Ả rập, một của người Do Thái, riêng hành lang từ Jerusalem đến Jaffa sẽ do Anh kiểm soát. (Ấn Độ và Pakistan cũng bị tách kiểu này - đặc sản của người Anh mà)
Người Ả rập dĩ nhiên là phản đối đề nghị này. Xung đột leo thang; người Do Thái được sự ủng hộ của Anh đã kháng cự, ngày càng mạnh và dần dần thắng thế.



Thế chiến II kết thúc, lúc ấy Đại Hội đồng LHQ, mà lúc ấy gần như Hoa Kỳ nắm quyền lực tuyệt đối đã quyết định tách Palestine thành hai nhà nước, một của người Ả rập, một của người Do Thái, và lập Liên minh Kinh tế hai nước. Thành phố Jerusalem được xác định là khu vực quốc tế; người Do Thái được phép ở đây, nằm ngay trong vùng đất chia cho người Ả rập.
Người Do Thái dĩ nhiên là tán thành, còn người Hồi giáo kiên quyết phản đối.
Bất chấp người A Rập phản đối, ngày 14/05/1948, nhà nước Israel của người Do Thái tuyên bố thành lập. Dĩ nhiên, gần như ngay lập tức, liên quân 6 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Jordan, Syria, A-rập Xê-út và Li-băng lập tức tiến công Israel. Được sự hậu thuẫn của Mỹ và Anh, Israel chống trả quyết liệt và ngày càng có ưu thế. Thế là năm 1949, Israel ký hiệp định ngừng bắn riêng rẽ với các nước A rập.

Thời gian sau đó, Mỹ thay thế Anh Pháp viện trợ mạnh mẽ cho Israel, Liên Xô tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông bằng việc viện trợ quân sự cho các nước Ả rập.
Vậy đấy các bạn của tôi ạ. Nhưng truyền thông đại chúng luôn vịn vào cái cớ này để nói rằng những người Hồi giáo Ả Rập trơ trẽn đã chủ động tấn công trước, và Israel chỉ là “phòng vệ chính đáng”.
Đúng sai thế nào thì khó mà nhận xét. Người Do Thái luôn tin rằng đây là đất tổ cua họ, n hưng người Ả Rập cũng có lý của mình. Thử tưởng tượng mà xem, hơn 1000 năm người Do Thái lưu vong, và 700 năm người Ả Rập sống dưới vùng đất Palestine, đột nhiên LHQ nhảy vào và tuyên bố cắt 1 phần lãnh thổ cho người khác lập quốc, bất chấp dân Ả Rập có đồng ý hay không.
Đánh nhau là điều hiển nhiên. Nhưng bản chất vấn đề vẫn nằm ở chỗ, năm 1948 thì Israel dẫu được LHQ cấp đất cũng chỉ là 1 nhúm nhỏ nằm trong khu Palestine. Giờ thì hay rồi, Palestine chỉ là một dúm nhỏ rải rác nằm trong Israel.
Tháng 10-1956, Israel xâm phạm vùng Sinai của Ai Cập. Quân đội Anh, Pháp can thiệp giúp Israel. Ngày 6/11/1956, LHQ tổ chức ngừng bắn giữa hai bên dưới sự giám sát của Lực lượng Khẩn cấp LHQ; lực lượng này ở đây cho tới ngày 19/05/1967.
22/11/1967, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (hồi ấy chỉ là bù nhìn của Mỹ) đã thông qua Nghị quyết 242 theo công thức “mảnh đất vì hòa bình” để làm điểm khởi đầu cho đàm phán. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hòa bình lâu dài và công bằng ở Trung Đông dựa trên việc binh sĩ Israel rút quân khỏi các lãnh thổ chiếm đóng năm 1967, chấm dứt mọi cuộc chiến, tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia trong khu vực, quyền được sống trong hòa bình trong ranh giới an toàn, được công nhận.
Nhưng một bộ phận dân Do Thái, mà đại diện là chính quyền Israel thấy thế là chưa đủ. Ngoài mặt họ đồng ý với nghị quyết 242, nhưng trong lòng thì muốn nuốt trọn cả vùng Palestine.
Cơn ác mộng cua người Hồi giáo Palestine chính thức bắt đầu khi tin vào sự tử tế của người Do Thái.
Mốc son chói lọi nữa của sự tuyệt vọng ấy là gì? Xin thưa, là vào năm 1993 khi “Hiệp định hoà bình Oslo” được ký kết. Người Palestine chấp nhận nhượng bộ, muốn chung sống hoà bình. Truyền thông đại chúng gọi cái bắt tay giữa người hùng Palestine Arafat và ông Yitzhalt Rabin, thủ tướng Israel là cái bắt tay lịch sử, mở ra một thời kỳ mới cho người Palestine với sự ra đời của một nhà nước Palestine độc lập, có lãnh thổ.

Sau cái bắt tay này, Hiệp định hòa bình Oslo được ký kết, người Palestine đồng ý giải giáp vũ khí, một nhà nước Palestine ra đời và Arafat cũng được nhận giải thưởng Nobel hoà bình.
Và cái giá của Giải Nobel hoà bình ấy là gì? Palestine dại dột tin ở vầng hào quang của giải “Nobel hoà bình” ấy, chấp nhận ngừng đấu tranh và đàm phán.
Buông súng là hỏng rồi, chúng ta chỉ nên đàm phán nếu chúng ta có đủ sức mạnh để bảo đảm thoả thuận không bị phá vỡ. Nhưng khi PLO của Arafat muốn hoà bình, chấp nhận buông súng khác gì con sư tử không nanh cũng chả vuốt.
Chẳng có hoà bình nào sẽ được thiết định bằng hiệp định với thoả thuận cả. Các nhà chuyên môn xem “cái bắt tay lịch sử 1993” là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Chiến binh sư tử Arafat. Và sai lầm đó, người dân Palestine đang phải trả giá hàng ngày.
Vậy là chỉ cần chờ Palestine giải giáp, Israel, vẫn trâng tráo tiếp tục chiến dịch tằm ăn dâu của mình. Trong lúc miệng hô vang khẩu hiệu “đòi lại đất tổ”, lính Israel vẫn hay nã súng bắn giết dân thường Palestine như một thú vui để tiêu khiển. Lâu lâu lại quăng vài quả bom, nã một chút đại pháo vào khu dân thường Palestine. Cực đoan hơn, họ có thể cho xe cán qua tù nhân Palestine, dùng máy xúc để tra tấn và hành hạ dân thường vô tội – những người thực sự chỉ mong có một cuộc sống bình yên vì ông cha họ đã dại dột tin theo phán quyết của Hội đồng bảo an.
(Các bạn có thể xem thêm ảnh/video lính Israel tra tấn, hành hung người Palestine làm vui, tư liệu ở phần cmt. Tôi sưu tầm đc cả link video, không biết giờ chúng còn sống không)
Cứ thế, Palestine tiếp tục bị mất đất, trẻ con dân thường tiếp tục bị bắn giết, các thanh niên Palestine trong cơn tuyệt vọng ôm bom liều chết – và dĩ nhiên họ bị quy vào thành phần khủng bố, như những Phạm Hồng Thái, Nguyễn Văn Trỗi, Dương Văn Bé ... khi xưa của Việt Nam.
Là bạn, khi quê hương bạn bị chiếm đóng, người thân bạn bị tra tấn bắn giết như súc vật, liệu bạn có thể nhịn được không?
Sau hiệp định Oslo, viên thuôc độc bọc đường, người Hồi giáo ở vùng đất Palestine ngày xưa đã bị xé lẻ, bị chia rẽ và không thể đoàn kết, đối diện họ gần như là tương lai không lối thoát. Đất đai sẽ dần bị chiếm, và người dân Palestine sẽ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng mà thôi
Cuối bài viết, xin nhắc lại một lần nữa. Muốn có được hoà bình, bạn phải thắng những kẻ thù mạnh nhất, hung bạo nhất, lớn mạnh nhất. Khi đó, bạn sẽ chẳng phải việc éo gì cần ai công nhận cả, cũng chả cần nhất thiết phải bắt tay hay kí kết hiệp định với thằng nào. Đứng hiên ngang trước quần hùng, tuyên bố dõng dạc với thế giới, tao đây là một quốc gia thực sự độc lập và tự do.
Cầu nguyện cho người Palestine!Cổ nhân vẫn hay nói: Chính nhất định thắng tà. Nguyễn Trãi cũng từng viết trong Bình Ngô Đại Cáo, rằng: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn – Lấy trí nhân để thay cường bạo”. Nhưng sự thật ở đời liệu mấy khi được như vậy chăng?
Nhưng nên nhớ, một bàn tay yếu đuối chỉ có thể lau nước mắt. Muốn giữ được chính nghĩa, chúng ta phải thực sự đủ mạnh để tự bảo vệ được bản thân trước khi đương đầu với cái ác.
Và kẻ ác trên thế gian này nhiều lắm. Mạnh được yếu thua vẫn luôn là quy luật muôn đời của tự nhiên. Tức là muốn có được hoà bình, bạn phải thắng những kẻ thù mạnh nhất, hung bạo nhất, lớn mạnh nhất. Khi đó, bạn sẽ chẳng phải việc éo gì cần ai công nhận cả, cũng chả cần nhất thiết phải bắt tay hay kí kết hiệp định với thằng nào. Đứng hiên ngang trước quần hùng, tuyên bố dõng dạc với thế giới, tao đây là một quốc gia thực sự độc lập và tự do.
Chỉ có điều, đời luôn luôn lắm trái ngang!
Nửa đêm ngồi biên bài này trong một tâm trạng có chút phẫn nộ khó hiểu. Thực sự page bị report liên miên, bị xoá bài, bị bóp tương tác nhưng vẫn cứ phải viết. Không biết từ bao giờ, một bộ phận dân mạng Việt Nam đang ngầm cổ vũ cho chủ nghĩa diệt chủng, ủng hộ sự tàn ác lên ngôi.
Một số khác, có vẻ như theo trường phái trung lập, khi nói rằng đúng hay sai chỉ phụ thuộc vào lăng kính bên nọ hay bên kia. Điều đó đúng, nhưng việc đồng thanh nhất trí tung hô bài viết của một anh “Sử gia”, nó đạt tới gần 10k share, thì tôi lại thấy ngạc nhiên.
Tuy anh sử gia này tự nhận mình trung lập, nói rằng sẽ không phán xét nhưng nội dung bài viết thì lại nói rằng ‘dân tộc Israel chỉ đang đòi lại những gì họ đã mất.’



Trích: “Israel, một quốc gia có lịch sử đau thương và đẫm máu (mất nước 3000 năm và đối mặt với họa diệt chủng), người dân nam cũng như nữ luôn sống trong tư thế của những con người cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng đất của tổ tiên mà họ chỉ có lại được sau thế chiến II, và luôn ám ảnh cảnh bị mất nước và xóa tên trên bản đồ thế giới. 60 năm qua, đây là đất nước luôn bị những đất nước vây xung quanh đòi đầu.

Và để chống lại điều này, Israel cũng không nhượng bộ, không thỏa hiệp, tiếng súng vì vậy không bao giờ ngưng ở Jerusalem. Không có quốc gia nào, mà cơ quan tình báo (Mossad), lại được xem như là văn hóa, là thần tượng của người dân, là cột chống bão giông, và là điểm tựa bảo vệ cuối cùng cho quốc gia mỗi ngày như Mossad của Israel.” – Hết trích.
Công nhận, ở đời này chẳng có đúng sai tuyệt đối, đúng hay sai đôi lúc phụ thuộc vào lăng kính ta xét. Có người nói: vị thế sẽ quyết định góc nhìn, kiến thức sẽ quyết định tầm nhìn. Trong câu chuyện xung đột giữa Israel và Palestine cũng vậy, chúng ta hãy chọn cho mình góc nhìn của người thứ ba.
(Người thứ ba không có nghĩa là trung lập, người thứ ba tức là chúng ta đứng trên lập trường trung lập để nhìn nhận vấn đề, rồi kết luận đúng sai theo kiến thức của mình. Nhớ, chúng ta ủng hộ cái đúng chứ không ủng hộ kẻ yếu, cũng không ủng hộ người mà ta thấy “thuận mắt, hợp ý”.)
Trở lại câu chuyện, liệu toàn bộ vùng đất Palestine đang sở hữu ngày nay có phải là “đất thánh của Israel” cách đây 3000 năm trước, như những gì người ta nhìn nhận hay không?
Trích bài viết của anh Sử gia: “3000 năm về trước, tộc người Do Thái đến định cư ở phía tây bán đảo Ả Rập. Vị vua của người Do Thái tên là vua David (người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath) mà nhiều người vẫn dùng thành ngữ. Thủ đô và trung tâm của người Do Thái bạn có biết là tên gì không? Nó tên là … Jerusalem. Và trên quê hương với những vùng đất được định hình này, Do Thái giáo đã được sinh ra từ gốc khởi nguồn của Abraham.“
Viết bài này không phải để phản biện nội dung anh Sử gia ấy viết, chỉ là muốn cung cấp cho các bạn thêm thông tin cũng như hiểu về cốt lõi vấn đề, những thứ đang được che giấu.
Câu hỏi đặt ra ở đây, đó là trước khi “tộc người Do Thái” đến định cư ở tây bán đảo Ả Rập rồi lập quốc, thì thổ dân ở đây là người nào? Chẳng có nhẽ người Hồi giáo (khối Ả Rập) ở đây không có chút dính dáng gì tới gốc rễ những thổ dân trên bán đảo Ả Rập xưa hay chăng?
Trả lời cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu thêm về “tộc người Do Thái”. Thực ra mang tiếng là “dân tộc” , nhưng Do Thái bản chất lại là “sắc tộc tôn giáo”. Qua hơn 3000 năm lịch sử li tán và phiêu bạt, những người tự nhận mình là Do Thái ngày nay đơn thuần là những người theo (có niềm tin) vào Do Thái giáo.
Người Hồi Giáo thì sao? Hồi Giáo thành lập sau Do Thái giáo rất nhiều, chính vì điều đó nên họ “đăng ký bản quyền quốc gia” muộn hơn người Do Thái. Nhưng về bản chất, người Hồi Giáo và người Do Thái đều có chung nguồn gốc từ bán đảo Ả Rập, tức là vùng Trung Đông ngày nay đó.
Sách báo đại chúng, lẫn “truyền thông lề phải”, cũng như anh “sử gia” nọ đều khăng khăng rằng Israel là người có lý. Họ chỉ là “đòi lại vùng đất cha ông tổ tiên ngày xưa”, tìm về “miền đất thánh”. Rằng Israel đại diện cho dân tộc Do Thái là một dân tộc anh hùng, có lịch sử “đẫm máu và đau thương”, còn dân Hồi Giáo lại là kẻ đến sau, là quân ăn cướp, trơ trẽn tham lam và chuyên lật lọng.
Điều đó có đúng không?
Tôi nghĩ là không, theo những gì tôi được biết qua tìm hiểu!
Giờ chỉ giả sử thế này. Có một bộ phận người thổ dân da đỏ ở châu Mỹ, ngày nay còn tồn tại rất rất ít ở các vùng đất khô cằn, nghèo đói và lạc hậu ở Hoa Kỳ - họ muốn thay tổ tiên đòi lại đất. Theo logic ở trên, họ có chính nghĩa đấy, họ là chân lý.
Nhưng thực tế thì sao? Nếu điều này xảy ra, quốc tế sẽ chẳng ai ủng hộ họ, và họ cũng sẽ chả dám, vì làm thế đồng nghĩa với những người gốc thổ dân da đỏ cuối cùng sẽ bị diệt chủng, y như cái cách mà những vị khách Ăng lô xắc xông đã làm thế suốt hàng trăm năm qua.
Chân lý thuộc về kẻ mạnh nó là thế đấy các bạn của tôi ạ!
Theo ghi chép của Cựu Ước trong Kinh Thánh, cách đây 5.000 năm, tổ tiên người Do Thái (ngày ấy gọi là người Hebrew) đang sống du mục trên bán đảo A rập thì được Thượng Đế trao cho xứ Canaan – một dải đất hẹp phía tây chạy dài giáp Địa Trung Hải, phía đông giáp sông Jordan và Biển Chết, phía bắc giáp dãy núi Hermon biên giới với Lebanon, phía nam giáp bán đảo Sinai.
Nhưng Thượng đế là ai? Vâng, đấy chỉ là “Thượng đế” trong kinh Cựu ước, dứt khoát không phải là Thượng đế của người Hồi giáo.
Nói chính xác, tầm 2000 năm trước CN, người Do Thái cũng chỉ là vị khách khi quyết định đến Canaan định cư. Theo ghi chép, khoảng 1700 trước CN, do nạn đói, những vị khách này tiếp tục phải tạm lánh sang Ai Cập khoảng 500 năm sau mới trở về Canaan, lúc này đã bị người Philistine chiếm.
Hai bên đánh nhau, người Do Thái thắng và xây dựng vương quốc Do Thái ở Canaan. Ấy tức trên logic ấy, đất Thánh ấy là của dân Do Thái hay Philistine nào? Và nhớ, tại đây còn có cả những người A-rập sống chung, và những người Ả Rập này tiền thân là dân Hồi Giáo ngày nay đấy các bạn ạ!
Năm 168 trước CN, đế quốc La Mã chiếm vương quốc Do Thái trong sáu thế kỷ và đổi tên là Judea Palestine theo cách gọi của người Philistine. Xứ Canaan được gọi là Palestine; người A-rập sống ở đây được gọi là người Palestine. Người Do Thái buộc phải phân tán sống lưu vong ở nhiều nước châu Âu.
Cách đây 2000 năm, khi còn nằm dưới sự cai trị của La Mã, người Do Thái có một dự ngôn rằng sẽ có một vị thanh xuất hiện và sẽ cứu vớt dân tộc, giải phóng khỏi ách cai trị của La Mã, đấy chính là Chúa Jesus.
Đáng tiếc, không biết đấy có phải Chúa Jesus thật không khi chỉ không lâu sau khi Jesus xuất hiện, ông đã bị quân La Mã đóng đinh trên Thập Tự Giá.
Nhiều người Do Thái niềm tin tan vỡ, chấp nhận rằng chúa Jesus đã chết, họ bắt đầu tin rằng dân tộc Do Thái được Chúa chọn lựa và bắt phải phiêu ly khắp nơi như một sứ mệnh. Nhưng một bộ phận khác thì không, họ tin rằng Chúa Jesus sẽ phục sinh và cứu vớt dân tộc. Những người Do Thái ấy sáng tạo ra Kito giáo, tiền thân của Thiên Chúa Giáo, và những người này đi khắp nơi để truyền đạo.

Những năm đầu Công nguyên, Ki tô giáo phát triển cực mạnh, dần dà những người đạo Do Thái ngày xưa kia bị coi là dị đoan, người Do Thái khi không chịu cải chính niềm tin rằng “Chúa đã phục sinh” đều bị Ki tô hắt hủi xua đuổi, vì thế họ lại trở về Palestine định cư, hoà hoà thuận thuận cùng người Ả Rập.
Năm 637 sau CN, người Ả rập đã chiếm được xứ Palestine. Trong 1.300 năm tiếp theo, tiếng Ả rập và đạo Islam (ta thường gọi là Hồi giáo) chiếm ưu thế ở xứ này, nhưng người Do Thái vẫn tồn tại như một dân tộc thiểu số; quan hệ giữa hai dân tộc này không căng thẳng, thậm chí có thể nói là chung sống hoà bình do lúc ấy người Ả Rập đang cầm quyền.
Có một bi kịch nghiệt ngã như thế này, quãng thời gian 1099-1291, Kito giáo phát triển bành trướng rực rỡ, hô hào “Thập tự chinh” để chiếm lại đất Thánh – nhưng thực chất là đi xâm lược. Xứ Palestine bị Thập tự quân Kitô giáo, những người mang nguồn gốc Do Thái giáo khi xưa chinh phục thành công. Và thế là người Do Thái ở đây bị ngược đãi, tàn sát. Lúc ấy, người Ả Rập đã chìa tay giúp đỡ. Thập tự quân vấp phải sự chống đối của người Ả rập và Do Thái.
Năm 1291, người Mameluk theo đạo Islam đánh đuổi Thập tự quân rồi cai trị Palestine. Đó là tiền thân của người Hồi Giáo Ả Rập ngày nay đấy.
Đến năm 1517, xứ Palestine bị đế quốc Ottoman cai trị trong bốn thế kỷ; đế chế Ottoman vẫn theo Hồi giáo, và do xung đột giáo lý nên người Do Thái vẫn không được đón nhận, thậm chí còn bị ngược đãi ở đây. Tuy vậy dòng người Do Thái vẫn tiếp tục từ châu Âu, chủ yếu từ Nga, di cư về Palestine.
Cho đến thế chiến thứ nhất kết thúc, liên minh trung tâm Đức – Áo hung, Ottoman thất bại, kết quả là đế quốc Anh chiếm vùng Trung Đông, trong đó có xứ Palestine. Dân Do Thái và người Ả Rập nằm dưới sự thống trị của đế quốc Anh.
Nhằm thực hiện sách lược chia để trị, Đế quốc Anh ra sức khoét sâu mâu thuẫn và căm thù giữa người Do Thái và Hồi Giáo, nhưng thực ra Anh chả cần làm vậy thì mâu thuẫn giữa hai tôn giáo ấy là đã rất kịch liệt.
Nhưng có một dấu mốc đầu tiên, ấy là năm 1937, trước khi thế chiến II bùng nổ, Anh kiến nghị tách Palestine ra làm hai nước, một của người Ả rập, một của người Do Thái, riêng hành lang từ Jerusalem đến Jaffa sẽ do Anh kiểm soát. (Ấn Độ và Pakistan cũng bị tách kiểu này - đặc sản của người Anh mà)
Người Ả rập dĩ nhiên là phản đối đề nghị này. Xung đột leo thang; người Do Thái được sự ủng hộ của Anh đã kháng cự, ngày càng mạnh và dần dần thắng thế.
Thế chiến II kết thúc, lúc ấy Đại Hội đồng LHQ, mà lúc ấy gần như Hoa Kỳ nắm quyền lực tuyệt đối đã quyết định tách Palestine thành hai nhà nước, một của người Ả rập, một của người Do Thái, và lập Liên minh Kinh tế hai nước. Thành phố Jerusalem được xác định là khu vực quốc tế; người Do Thái được phép ở đây, nằm ngay trong vùng đất chia cho người Ả rập.
Người Do Thái dĩ nhiên là tán thành, còn người Hồi giáo kiên quyết phản đối.
Bất chấp người A Rập phản đối, ngày 14/05/1948, nhà nước Israel của người Do Thái tuyên bố thành lập. Dĩ nhiên, gần như ngay lập tức, liên quân 6 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Jordan, Syria, A-rập Xê-út và Li-băng lập tức tiến công Israel. Được sự hậu thuẫn của Mỹ và Anh, Israel chống trả quyết liệt và ngày càng có ưu thế. Thế là năm 1949, Israel ký hiệp định ngừng bắn riêng rẽ với các nước A rập.

Thời gian sau đó, Mỹ thay thế Anh Pháp viện trợ mạnh mẽ cho Israel, Liên Xô tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông bằng việc viện trợ quân sự cho các nước Ả rập.
Vậy đấy các bạn của tôi ạ. Nhưng truyền thông đại chúng luôn vịn vào cái cớ này để nói rằng những người Hồi giáo Ả Rập trơ trẽn đã chủ động tấn công trước, và Israel chỉ là “phòng vệ chính đáng”.
Đúng sai thế nào thì khó mà nhận xét. Người Do Thái luôn tin rằng đây là đất tổ cua họ, n hưng người Ả Rập cũng có lý của mình. Thử tưởng tượng mà xem, hơn 1000 năm người Do Thái lưu vong, và 700 năm người Ả Rập sống dưới vùng đất Palestine, đột nhiên LHQ nhảy vào và tuyên bố cắt 1 phần lãnh thổ cho người khác lập quốc, bất chấp dân Ả Rập có đồng ý hay không.
Đánh nhau là điều hiển nhiên. Nhưng bản chất vấn đề vẫn nằm ở chỗ, năm 1948 thì Israel dẫu được LHQ cấp đất cũng chỉ là 1 nhúm nhỏ nằm trong khu Palestine. Giờ thì hay rồi, Palestine chỉ là một dúm nhỏ rải rác nằm trong Israel.
Tháng 10-1956, Israel xâm phạm vùng Sinai của Ai Cập. Quân đội Anh, Pháp can thiệp giúp Israel. Ngày 6/11/1956, LHQ tổ chức ngừng bắn giữa hai bên dưới sự giám sát của Lực lượng Khẩn cấp LHQ; lực lượng này ở đây cho tới ngày 19/05/1967.



22/11/1967, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (hồi ấy chỉ là bù nhìn của Mỹ) đã thông qua Nghị quyết 242 theo công thức “mảnh đất vì hòa bình” để làm điểm khởi đầu cho đàm phán. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hòa bình lâu dài và công bằng ở Trung Đông dựa trên việc binh sĩ Israel rút quân khỏi các lãnh thổ chiếm đóng năm 1967, chấm dứt mọi cuộc chiến, tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia trong khu vực, quyền được sống trong hòa bình trong ranh giới an toàn, được công nhận.
Nhưng một bộ phận dân Do Thái, mà đại diện là chính quyền Israel thấy thế là chưa đủ. Ngoài mặt họ đồng ý với nghị quyết 242, nhưng trong lòng thì muốn nuốt trọn cả vùng Palestine.
Cơn ác mộng cua người Hồi giáo Palestine chính thức bắt đầu khi tin vào sự tử tế của người Do Thái.
Mốc son chói lọi nữa của sự tuyệt vọng ấy là gì? Xin thưa, là vào năm 1993 khi “Hiệp định hoà bình Oslo” được ký kết. Người Palestine chấp nhận nhượng bộ, muốn chung sống hoà bình. Truyền thông đại chúng gọi cái bắt tay giữa người hùng Palestine Arafat và ông Yitzhalt Rabin, thủ tướng Israel là cái bắt tay lịch sử, mở ra một thời kỳ mới cho người Palestine với sự ra đời của một nhà nước Palestine độc lập, có lãnh thổ. Sau cái bắt tay này, Hiệp định hòa bình Oslo được ký kết, người Palestine đồng ý giải giáp vũ khí, một nhà nước Palestine ra đời và Arafat cũng được nhận giải thưởng Nobel hoà bình.
Và cái giá của Giải Nobel hoà bình ấy là gì?

Palestine dại dột tin ở vầng hào quang của giải “Nobel hoà bình” ấy, chấp nhận ngừng đấu tranh và đàm phán.
Buông súng là hỏng rồi, chúng ta chỉ nên đàm phán nếu chúng ta có đủ sức mạnh để bảo đảm thoả thuận không bị phá vỡ. Nhưng khi PLO của Arafat muốn hoà bình, chấp nhận buông súng khác gì con sư tử không nanh cũng chả vuốt.
Chẳng có hoà bình nào sẽ được thiết định bằng hiệp định với thoả thuận cả. Các nhà chuyên môn xem “cái bắt tay lịch sử 1993” là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Chiến binh sư tử Arafat. Và sai lầm đó, người dân Palestine đang phải trả giá hàng ngày.
Vậy là chỉ cần chờ Palestine giải giáp, Israel, vẫn trâng tráo tiếp tục chiến dịch tằm ăn dâu của mình. Trong lúc miệng hô vang khẩu hiệu “đòi lại đất tổ”, lính Israel vẫn hay nã súng bắn giết dân thường Palestine như một thú vui để tiêu khiển. Lâu lâu lại quăng vài quả bom, nã một chút đại pháo vào khu dân thường Palestine. Cực đoan hơn, họ có thể cho xe cán qua tù nhân Palestine, dùng máy xúc để tra tấn và hành hạ dân thường vô tội – những người thực sự chỉ mong có một cuộc sống bình yên vì ông cha họ đã dại dột tin theo phán quyết của Hội đồng bảo an.
(Các bạn có thể xem thêm ảnh/video lính Israel tra tấn, hành hung người Palestine làm vui, tư liệu ở phần cmt. Tôi sưu tầm đc cả link video, không biết giờ chúng còn sống không)
Cứ thế, Palestine tiếp tục bị mất đất, trẻ con dân thường tiếp tục bị bắn giết, các thanh niên Palestine trong cơn tuyệt vọng ôm bom liều chết – và dĩ nhiên họ bị quy vào thành phần khủng bố, như những Phạm Hồng Thái, Nguyễn Văn Trỗi, Dương Văn Bé ... khi xưa của Việt Nam.
Là bạn, khi quê hương bạn bị chiếm đóng, người thân bạn bị tra tấn bắn giết như súc vật, liệu bạn có thể nhịn được không?
Sau hiệp định Oslo, viên thuôc độc bọc đường, người Hồi giáo ở vùng đất Palestine ngày xưa đã bị xé lẻ, bị chia rẽ và không thể đoàn kết, đối diện họ gần như là tương lai không lối thoát. Đất đai sẽ dần bị chiếm, và người dân Palestine sẽ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng mà thôi
Cuối bài viết, xin nhắc lại một lần nữa. Muốn có được hoà bình, bạn phải thắng những kẻ thù mạnh nhất, hung bạo nhất, lớn mạnh nhất. Khi đó, bạn sẽ chẳng phải việc éo gì cần ai công nhận cả, cũng chả cần nhất thiết phải bắt tay hay kí kết hiệp định với thằng nào. Đứng hiên ngang trước quần hùng, tuyên bố dõng dạc với thế giới, tao đây là một quốc gia thực sự độc lập và tự do.

Cầu nguyện cho người Palestine! (Theo Đạo Sĩ)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn