Menu top

Làn sóng tị nạn mất kiểm soát tại châu âu : Cớ sự tại đâu ?

 Theo Reuters đưa tin, hình ảnh một thiếu niên Morocco buộc chai nhựa khắp người, vừa bơi vừa khóc, cố gắng vượt rào ngăn cách để vào thành phố Ceuta, Tây Ban Nha làm rúng động truyền thông quốc tế mấy ngày qua.

Nhưng, có lẽ đau xót hơn cả là câu nói của cậu bé với anh lính Tây Ban Nha, Rachid Mohamed al Messaoui. ”Cậu bé nói không muốn quay trở lại Morocco vì không còn gia đình. Cậu nói không sợ chết vì lạnh. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một đứa bé như vậy lại nói là thà chết còn hơn là quay trở lại quê hương.”

Anh lính còn muốn nhắn nhủ tới cha mẹ của những đứa trẻ, hãy bảo vệ những đứa con của mình: "Đừng để các em đi, hãy ở bên các em và đoàn kết như 1 gia đình kể cả khi có nhiều khó khăn trong cuộc sống ở quê hương. Đừng để các em trôi dạt 1 mình trong tình trạng tuyệt vọng và bơ vơ".



Có một bi kịch nghiệt ngã mà anh lính Tây Ban Nha không biết, đó là quê nhà của em đã bị xé toang bởi “tự do dân chủ” đến từ mùa xuân Ả Rập 2011. Đội ơn Mỹ và đồng minh Nato ban phát, những quốc gia thuộc thế giới Ả Rập tại châu Phi chìm trong đống hoang tàn và đổ nát, người dân phải di tán, đi khắp nơi phiêu linh.
Tìm đến cuộc sống tốt đẹp hơn tại miền đất hứa là một ước mơ chính đáng và đáng tôn trọng của các em nhỏ. Tuy nhiên cách những đứa trẻ hay nhiều người di cư lựa chọn con đường di cư như thế, nó khiến nhiều người vừa sợ hãi vừa thấy xót xa.
Dân số của châu Phi đang phát triển nhanh chóng, dự đoán rằng đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi lên 2,5 tỷ người. Làn sóng người tị nạn có khả năng sẽ ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ sự nghèo đói, điều kiện kinh tế thấp, tham nhũng ... Do sự tuyệt vọng và đói khát, những người sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của chính mình và tính mạng của các lính gác biên giới để đến châu Âu nhằm tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Không chỉ Tây Ban Nha, mà cả Anh, Pháp lẫn nhiều nước EU đều đang đón nhận làn sóng “tị nạn nhân đạo” ồ ạt đến từ lưu dân các nước châu Phi. Qua cái cách Reuters lẫn các phương tiện truyền thông phương Tây khác đưa tin về “làn sóng di cư bất hợp pháp”, “người tị nạn” … người ta sẽ thấy chính quyền các nước châu Âu thật là nhân đạo, thật là tốt.
Việc “tạo ra những cuộc khủng hoảng tị nạn” lẫn “các cuộc di cư bất hợp pháp” trên truyền thông” khiến cho hình ảnh của Hoa Kỳ và các nước phương Tây trở nên bóng bẩy, và hạ cấp hình ảnh các nước thứ ba như là những nước nghèo đói, xa lạ, hỗn loạn, và vô chính quyền. Người ta chỉ thấy “bề nổi của tảng băng chìm” chứ không hề thấy góc khuất, nguyên nhân sâu xa của “sự hỗn loạn” ấy đến từ đâu.
Châu Âu, mà đặc biệt là nước Pháp sau phong trào “áo gile vàng” đang phải nếm trái đắng bởi những hành động của mình trong quá khứ. Âu cũng là “gieo nhân nào gặt quả ấy”.
Ngược dòng thời gian, cách đây 10 năm cố lãnh đạo của Libya, Đại tá Gaddafi, người mà bị họ gán cho tội danh độc tài khát máu và bị chính Mỹ và NATO đánh sụp, đã cảnh báo rằng việc phá hủy Libya chính là phá hủy 'bức tường chắn' bảo vệ chính họ.

Ông đã nói vào đêm trước cuộc không kích của NATO vào Libya vào năm 2011. “Hãy lắng nghe, hỡi những con người thuộc về NATO. Bạn đang ném bom một bức tường ngăn cách người di cư, khủng bố al-Qaeda từ châu Phi đến châu Âu. Bức tường này là Libya. Bạn đang phá hủy nó.”
Nên nhớ, trong nhiều thập kỷ Libya vẫn được coi như một “bức tường lửa” giúp ngăn chặn làn sóng người tị nạn hướng đến châu Âu. Dưới chế độ bàn tay sắt của Gaddafi, người dân nhập cư trái phép bị chặn lại ở Libya và trả về nơi sản xuất. Tuy nhiên, Libya hiện tại là một đống đổ nát, là quốc gia bị chia cắt đầy rẫy loạn lạc do những thực thể cai trị sau này không thể thiết lập được luật lệ và trật tự trong nước.
Các bạn biết rồi đấy, một quốc gia có quá nhiều sắc tộc và pha trộn quá nhiều cộng đồng/nhóm văn hóa, tập tục ... sẽ cực kỳ bất ổn.
Nước Pháp chính là ví dụ nhãn tiền rồi đấy!
Một bi kịch nghiệt ngã thế này, mà không phải ai cũng biết, tính ra M.Gaddafi lại chính là ân nhân của cựu Tổng thống Mỹ B.Obama. Năm 2008, trước khi lên làm Tổng thống, Obama cũng bắt tay và ôm hôn thắm thiết Gaddafi để có được sự giúp đỡ nhiệt thành từ phía Nhà lãnh đạo của Libya. Đáng thương, 3 năm sau ông lại bị chính “kẻ sát nhân có bàn tay ấm” sát hại không thương tiếc.
Nên nhớ rằng, Gaddafi đã ủng hộ 200 tỷ USD ngoại hối (tiền do Lybia bán dầu mỏ) và 180 tấn vàng mà Ngân hàng Trung ương Lybia gửi vào FED, ủng hộ Chính quyền của Obama đang bấp bênh trong khủng hoảng kinh tế. Nhưng đến năm 2011 thì Gaddafi lại chết thảm dưới tay của liên quân Mỹ và Nato. Một câu chuyện rất buồn cười nhưng nghiệt ngã!
200 tỷ USD và 180 tấn vàng kia đã bị Mỹ tịch thu, không bao giờ giao trả lại cho nhân dân Libyia như lời ông Obama đã hứa. Giờ đây đất nước Lybia vẫn ở trong loạn lạc nội chiến, bắn giết lẫn nhau.
Năm 2011, khi dân chúng Lybia đòi “tự do dân chủ”, họ bạo loạn lật đổ cái mà Mỹ và phương Tây gọi là “Chế độ độc tài Gaddafi”, và kết quả các bạn cũng biết rồi đấy. Gaddafi bị lật đổ sau cuộc can thiệp quân sự của các nước NATO nhằm hỗ trợ phe nổi dậy, ông đã bị quân nổi dậy bắt giữ và giết hại vào ngày 20 tháng 10 năm 2011.
Dưới chế độ “độc tài của Gaddafi”, Lybia từng là một đất nước hùng mạnh. Sau khi dân chúng lật đổ được chế độ Gaddafi sau bạo loạn đẫm máu được Mỹ giật dây, Libya thời “Tự do dân chủ” đã trở thành thiên đường cho những cuộc đấu súng “dân chủ” và là thị trường buôn nô lệ rất “tự do”.



10 năm sau cái chết của Gaddafi, Libya vẫn đang bị xâu xé bởi xung đột phe phái, xã hội bất ổn và đầy bạo lực, người dân không có việc làm, cuộc sống thiếu thốn. Hàng triệu người dân mất nhà cửa, phải dời bỏ quê hương phiêu bạt. Những người ở lại giành giật sự sống hàng ngày khi phải sống dưới lửa đạn, trông chờ vào sự tiếp tế từ nguồn nước sạch đến cái bánh mỳ. Họ đang hối hận cùng cực, nhưng đã muộn, đó là cái giá phải trả khi đã phản bội lại “Người thủ lĩnh” của mình.
Và việc mất đi bức tường thép giúp ngăn chặn làn sóng di cư, nạn dân lưu vong trái phép từ châu Phi đến các nước châu Âu. Thống kê cho thấy rằng có tới 75% người tị nạn đang tìm cách đến châu Âu bằng đường biển thông qua các cảng của Libya, phần lớn trong số đó là những cư dân của Niger, Eritrea, Somalia và Chad.
Châu Âu có thể là “giấc mơ đẹp” đối với nhiều trẻ em châu Phi nghèo khó, nhưng rất nhiều giấc mơ “đã vỡ vụn” trong hành trình trên biển đầy phiêu lưu và mạo hiểm.
Cuối bài viết, xin trích dẫn bài phát biểu của M.Gandaffi.
“Nhân danh Allah, con người ... thiện chí, thương xót ...
Suốt 40 năm, tôi không nhớ chính xác, tôi đã làm mọi thứ để cung cấp cho mọi người nhà cửa, bệnh viện , trường học; và khi họ đói, tôi cho họ ăn. Tôi thậm chí còn biến sa mạc thành đất nông nghiệp ở Benghazi.
Tôi đã đứng lên chống lại các cuộc tấn công từ cao bồi Ronald Reagan khi ông ta giết chết cô gái mồ côi là con nuôi của tôi. Khi ông ta cố giết tôi, ông ta đã giết chết đứa trẻ vô tội đó. Sau đó, tôi đã giúp các anh chị em ở châu Phi bằng cách tài trợ cho Liên minh châu Phi.
Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp mọi người hiểu được khái niệm thực sự về dân chủ, nơi mà các ủy ban nhân dân điều hành đất nước chúng ta.
Nhưng nó chưa bao giờ là đủ, như một số người đã nói, ngay cả những người đã có được một ngôi nhà với 10 phòng, rất nhiều thực phẩm để ăn, trang phục mới và đồ nội thất, họ vẫn không bao giờ hài lòng.
Vì ích kỷ mà họ muốn nhiều hơn nữa, họ được người Mỹ và những người khác đến từ phương Tây nói là họ cần “dân chủ” và “tự do”, trong khi không nhận ra rằng đó là một hệ thống cắt đứt cổ họng, nơi con chó lớn nhất sẽ ăn phần còn lại.
Thật không may, họ đã vui mừng với những khái niệm mơ hồ đó, mà không nhận ra rằng ở Mỹ không có thuốc miễn phí, không bệnh viện miễn phí, không có nhà ở miễn phí, không giáo dục miễn phí và thực phẩm miễn phí, ngoại trừ việc mọi người buộc phải cầu xin hoặc xếp thành những hàng dài để nhận được một bát súp.
Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, nó cũng không đủ cho một số người. Nhưng đối với những người khác, họ biết rằng tôi là con trai của Gamal Abdel Nasser, người lãnh đạo thực sự duy nhất của nhân dân Ả Rập và Hồi giáo của chúng ta đã có từ Salah al-Deen, khi ông tuyên bố đem kênh đào Suez về cho người dân của mình, cũng như hệ thống cung cấp nước qua sa mạc tôi đã thực hiện cho Libya, cho nhân dân của mình. Đó là bước chân của ông ấy mà tôi đã cố gắng làm theo để bảo vệ dân chúng khỏi sự cai trị thuộc địa - khỏi những tên kẻ trộm và kẻ cướp.
Bây giờ, tôi bị tấn công bởi lực lượng lớn nhất trong lịch sử quân sự. Cháu trai châu Phi của tôi, Obama muốn giết tôi và phá hủy tự do của đất nước chúng ta, phá hủy các quyền tự do của chúng ta và tài sản của chúng ta: y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, thực phẩm miễn phí và nhà ở miễn phí để thay thế bằng các hệ thống của tên kẻ cướp Mỹ, được gọi là “chủ nghĩa tư bản”.
Chúng ta, thế giới thứ ba biết ý nghĩa của nó, có nghĩa là con người và đất nước được điều hành bởi các tập đoàn. Kết quả là, mọi người đều phải sống trong khổ đau, khi mà chưa đến 1% dân số thế giới được làm giàu từ sự cùng cực của hơn 99% người nghèo còn lại.
Nếu lựa chọn duy nhất của tôi là chết để bảo vệ người dân của tôi, thì hãy để nó được như vậy, nếu Allah mong muốn. Tôi sẽ chết bằng cách tiếp tục đi theo con đường của mình, con đường đã làm cho đất nước chúng ta trở thành một quốc gia trù phú với đất nông nghiệp tốt, với thức ăn và sức khỏe, và thậm chí cho phép chúng ta có điều kiện để giúp anh chị em châu Phi và Ả Rập của mình.
Tôi không muốn chết, nhưng nếu nó là cần thiết để bảo vệ đất đai của chúng ta, nhân dân của tôi, và tất cả các bạn là con của tôi; thì đó là điều tôi sẵn sàng!
Hãy để di chúc này là tiếng nói của tôi đối với thế giới. Tôi sẽ chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của NATO, chống lại sự tàn ác. Tôi sẽ đứng lên chống lại những kẻ phản quốc và phương Tây với tham vọng của nó như những kẻ thực dân. Tôi sẽ chiến đấu với các anh em châu Phi, những người anh em Ả Rập và Hồi giáo đích thực của tôi, như một ngọn hải đăng của ánh sáng.

Khi những người khác xây dựng và sống trong lâu đài, tôi sống trong một ngôi nhà khiêm tốn, và trong một cái lều. Tôi không bao giờ quên tuổi trẻ của tôi ở Sirte, tôi đã không sử dụng ngân khố quốc gia của chúng ta một cách ngu ngốc, và giống như Salah al-Deen, lãnh đạo Hồi giáo lớn của chúng ta, đã cứu Jerusalem cho đạo Hồi, tôi không dành cái gì cho riêng mình, ngay cả nhà ở riêng cũng không có.
Phương Tây, những kẻ gọi tôi là “điên”, dù biết sự thật nhưng họ vẫn tiếp tục nói dối. Họ biết rằng đất nước của chúng ta là độc lập và tự do, không phải trong sự kìm kẹp thuộc địa, rằng tầm nhìn của tôi, con đường của tôi, đã là và luôn là Tự do. Vì những người tự do và vì tự do của tôi, tôi sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Allah toàn năng sẽ giúp chúng ta duy trì lòng trung thành và sự tự do.”
- Mu'ummar Gaddafi -

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn