Menu top

NHẬT BẢN HÀN QUỐC: HỌ ĐÃ TỪNG LÀ "TAY SAI THỜI CHIẾN, DÊ BÉO THỜI BÌNH"

 Năm 1945, khi đội quân Quan Đông bị Liên Xô cày nát, các đồng minh thua tan tác trên khắp các mặt trận, sau đó hứng chịu 2 quả bom Nguyên tử tàn khốc dội xuống là giọt nước tràn ly, Nhật Bản đã ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện. Thời khắc Nhật Hoàng Hirohito cúi đầu trước tướng Mỹ là Douglas MacArthur trong ê chề, kết cục tất yếu của một nước bại trận – mà là bại trận trong đau đớn với hàng triệu thường dân vô tội bị chết oan vì bom nguyên tử.

Cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của việc nước Nhật được tự do hồi sinh và phát triển kinh tế đó chính là 7 năm trời bị cai trị và suốt những năm sau đó trở thành chư hầu của Mỹ.



Nhật Bản không thể phản kháng, vậy là lao đầu vào việc phát triển kinh tế với mong muốn quên đi nỗi nhục. Giới chức Nhật Bản đề ra thứ văn hóa đó là “tinh thần Nhật – hăng say lao động”, đại khái mỗi cá thể phải đặt mình vào lợi ích chung của tập thể. Điều này mang đến áp lực nặng nề cho giới trẻ khi sự nghiệp, thành tựu được xem là một tiêu chuẩn để đánh giá và họ phải liên tục nỗ lực để đạt được, cống hiến hết mình cho xã hội. Đổi lại là sự cô đơn của chính họ khi về già và bản thân bố mẹ của họ cũng không muốn cản trở con đường phát triển của con cái mình. Họ chấp nhận sống trong cô độc, là tự nguyện, nhưng đó chính là nỗi đau đấy.
Xét về tính chất, thì Hàn Quốc khá tương đồng so với Nhật Bản, đều là “tiểu đệ của Mỹ”, được chuyển giao công nghệ cũng như nhận rất nhiều tài trợ từ anh cả. Nếu như Nhật Bản được hưởng lợi từ chiến tranh Triều Tiên thì Hàn Quốc được hưởng lợi từ chiến tranh Việt Nam. Và sau đó, cả hai đều có những bước bứt tốc thần kỳ, đều trở thành Rồng và từng ảo tưởng về vị trí của mình.
Tuy nhiên, một đất nước mà chỉ có kinh tế nhưng không thực sự có độc lập tự chủ thì thực ra cũng chỉ như những con dê béo chờ bị thịt.
Do có vị thế địa chính trị đặc thù, Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những “tấm gương kiểu mẫu” về “gương sáng theo Mỹ”, nhưng đây là chiêu bài để làm truyền thông thôi, người ta không hề nhắc đến những đống hoang tàn đổ nát khác ở khắp các nơi trên thế giới. Các chuyên gia kinh tế đều chung một nhận định: Lý do mà Mỹ viện trợ công nghệ, vốn … để Nhật Bản, Hàn Quốc mặc sức phát triển kinh tế đó chính là họ kiểm soát 2 quốc gia này về quân sự và chính trị. Nói không ngoa, Nhật Hàn như dê béo, người Mỹ muốn thịt lúc nào thì thịt.
1. Thoả ước bất bình đẳng Plaza 1985 – cú tát yêu mà Mỹ tặng Nhật
Sau cuộc đại nhảy vọt về kinh tế nhờ trở thành “Tổng cục hậu cần” cho Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, Nhật Bản dần vươn lên trở thành cường quốc kinh tế thế giới. Và trong khi người Mỹ tiếp tục sa lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Nhật Bản đã từng có cuộc bứt tốc thần kỳ, thu hẹp đáng kể khoảng cách với Mỹ, cường quốc kinh tế số 1 thời bấy giờ.
Những năm đầu thập niên 1980, Kinh tế Mỹ gặp khủng hoảng và càng ngày càng suy yếu, nhiều người Nhật đã bắt đầu mơ mộng. Nhưng Thỏa ước kinh tế Plaza năm 1985 mà Mỹ ép buộc Nhật Bản phải ký chính là cú tát trời giáng khiến người Nhật tỉnh giấc, cay đắng nhận ra rằng rốt cục mình vẫn chỉ là chư hầu của nước Mỹ, một con dê béo của thể bị thịt bất cứ lúc nào.
Nói thêm cho những ai chưa biết, thỏa ước Plaza là hiệp định tài chính bất bình đẳng được ký ngày 22/09/1985 lại khách sạn Plaza, New York, Mỹ, bởi nhóm G5 khi đó gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Đại ka lãnh đạo của nhóm này là ai, dĩ nhiên, là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
Bất bình đẳng là sao? Đó là nhóm G5 đi đến “thỏa thuận nhưng không tình nguyện” tìm mọi cách để giảm giá đồng đô-la Mỹ so với đồng Yên Nhật và đồng Mác Đức bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối để cứu vớt nền kinh tế Hoa Kỳ. Cứu vớt anh cả bằng cách nào, xin thưa bằng cách hi sinh lợi ích của các tiểu đệ đồng minh đấy.
Phải nói thêm rằng, sau chiến tranh Việt Nam, trong con mắt quốc tế, Mỹ là nước bại trận. Uy tín và ảnh hưởng của “đế chế Hoa Kỳ” trên toàn thế giới bị suy giảm nghiêm trọng. Chính phủ, giới truyền thông và cả giới học giả “chính thống” Mỹ, đã cố gắng xây dựng lại hình ảnh của “cường quốc số 1 thế giới” bằng cách thổi phồng hình câu chuyện “giải cứu” những người tị nạn chiến tranh để cứu vãn hình ảnh đang xuống dốc của mình để tiếp tục duy trì ảnh hưởng của mình thời hậu chiến.
Tuy vậy, điều này vẫn không ngăn cản được kinh tế Mỹ suy thoái trầm trọng vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, bất kể được nâng đỡ bởi hệ thống Petrodollars. Nói có vẻ nghịch lý, khi kinh tế Mỹ càng suy thoái thì đồng USD (đô-la Mỹ) càng tăng giá. Chỉ trong 5 năm 1980 – 1985, USD đã tăng 50% so với đồng yên Nhật, đồng Mác Đức, Franc Pháp và Bảng Anh.
Đồng ý rằng lĩnh vực tài chính có thể thu được lợi nhuận từ việc đồng đô la tăng giá phi mã, nhưng nó đã gây ra những hệ luỵ cực kỳ khó khăn cho ngành kinh tế Mỹ, đặc biệt là ngành xuất khẩu. Ngành công nghiệp ô tô của Mỹ đã không thể phục hồi, các tập đoàn công nghiệp nặng cũng như các công ty công nghệ cao bao gồm IBM và Motorola gần như đóng băng. Thế là Mỹ buộc phải phá giá đồng USD.
Nuôi binh 3 năm dụng binh 1 giờ, hay như “nuôi dê 3 tháng thịt trong một buổi”, Nhật Bản thừa biết thoả ước Plaza là một hiểm hoạ khôn lường, song không ký làm sao được khi mà “quân sự, chính trị” hoàn toàn bị kiểm soát bởi Mỹ.
Hiệp ước kinh tế Plaza 1985 được ký, chỉ 2 năm, tỷ giá giữa USD và đồng Yên đã giảm tới 50%. Nó là một cú đấm knock-out với nền kinh tế Nhật Bản, khi đó phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu.Hiểu đơn giàn thế này, đồng Yên tăng giá đột ngột khiến cho giá xuất khẩu của Nhật tăng đột biến, và khó lòng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Yên lên giá phi mã so với USD, ngoài mặt thì GDP của Nhật Bản (tính bằng USD) cũng sẽ tăng cao đột biến, nhưng đấy là trên những con số, còn thực tế do Yên tăng nên người Nhật cũng đột nhiên “giàu” hơn trước rất nhiều. (Các bạn sẽ thấy hiểm hoạ và thói quen tiêu dùng hoang phí lẫn những tệ nạn của những người bất ngờ có nhiều tiền, như dân ở các khu được đền bù giải toả chả hạn). Nước Nhật bắt đầu lên cơn sốt, nhiều người dân xứ Mặt trời mọc đi khắp thế giới shopping bằng các khoản tiết kiệm cả đời của họ.
Tuy nhiên “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khi bàn chất sức mạnh của kinh tế Nhật Bản nằm ở việc xuất khẩu hàng hóa, nhưng đồng Yên tăng đột biến khiến hàng hoá Nhật mất tính cạnh tranh, kết quả là kinh tế Nhật theo đó xuống dốc không phanh. Nhật Bản đã bị đẩy vào thế kẹt gọng kìm bởi nước này có thói quen gửi tín dụng ngoại tệ ở nước ngoài chủ yếu bằng đồng USD.
Không bằng lòng chờ chết, Nhật Bản buộc phải áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng. Nhưng khi lãi suất được hạ xuống đã dẫn đến bong bóng bất động sản và cổ phiếu ở nước này cuối thập niên 1980. Và FDI hình thành từ đây đấy các bạn ạ. Để tăng sức cạnh tranh, Nhật Bản buộc phải xây dựng nhiều cơ sở sản xuất ở nước ngoài, tạo thành làn sóng FDI của Nhật Bản.
Trong một nỗ lực, chính phủ Nhật Bản đã thông qua một chính sách tiền tệ tín dụng dễ dãi, với lãi suất giảm từ 5% xuống còn 2,5% năm 1986. Nhưng bong bóng đầu cơ khổng lồ đã khiến chính phủ Nhật Bản lo sợ không thể thu hồi nợ, dẫn đến quyết định tăng lãi suất trở lại từ 2,5% lên 6% năm 1990.
Vậy là thị trường kinh tế bong bóng nổ tung vào năm 1991, đẩy Nhật Bản vào tình trạng giảm phát tưởng chừng không có hồi kết, dẫn đến việc không thể gượng trở lại vị thế ban đầu mà Nhật Bản từng đạt được trước đó.
Nhưng kinh tế Nhật Bản suy thoái cũng chẳng vấn đề gì, thập niên 80 của thế kỷ trước là một cơ hội để cho các nước đang phát triển bứt tốc. Với Mỹ thì việc Nhật hay Hàn Quốc phát triển đều tương tự nhau cả mà thôi.
2. Kỳ tích sông Hán, bước đường vươn lên của “con Rồng Hàn Quốc”.
Nếu như kinh tế Nhật Bản bứt tốc sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên, thì Hàn Quốc hưởng lợi lớn từ chiến tranh Việt Nam bằng việc cung cấp lính đánh thuê và làm sân sau cho Mỹ.
Mỹ rất yên tâm đầu tư cho Hàn Quốc, vì sao ư? Theo hiệp định được ký kết vào năm 1953, khi xảy ra xung đột thì quân đội Hàn Quốc không được tự đưa ra quyết định tác chiến độc lập mà phải nằm dưới sự chỉ huy của tướng bốn sao trực thuộc quân đội Mỹ. Ngoài ra chính quyền đất nước này có trách nhiệm nộp một phần chi phí để bồi dưỡng cho lực lượng quân đội Mỹ đang bảo vệ Hàn Quốc khỏi Triều Tiên.
Ngoài việc làm tay sai, quân đội Hàn Quốc từng làm lính đánh thuê cho Mỹ trong chiến tranh Việt Nam để đổi lấy viện trợ. Đội quân Nam Hàn này từng gây ra rất nhiều tội ác man rợ, điển hình là những vụ thảm sát dân thường ở Việt Nam cho đến thảm sát cả đồng bào của họ. Có thể kể ra là vụ thảm sát Jeju 1949, giết hại 30.000 dân thường, hay thảm sát Bodo League giết hại gần 200.000 người Hàn Quốc diễn ra suốt mùa hè năm 1950, đây là vụ thảm sát lớn nhất châu Á sau thế chiến thứ II.
Để làm giầu, Park Chung-hee bất chấp thủ đoạn. Vị tướng độc tài kiêm Tổng thống cai trị Hàn Quốc thập niên 1960-1970 thực sự khuyến khích mại dâm để kiếm lợi nhuận, mà một phần trong đó là để trang trải chi phí cho hàng vạn binh lính Mỹ đóng quân trong cả nước.
Tức là, ngoài chấp nhận điều lính đánh thuê để kiếm lời, thì chính quyền của Park Chung Hee cũng từng cung cấp tới 1,1 triệu phụ nữ Hàn phục vụ các nhu cầu hậu cần và giải trí của Mỹ và đồng minh, đổi lấy viện trợ kinh tế văn hóa xã hội. (Brown Memorandum, hay còn gọi là Bản ghi nhớ Brown, ký ngày 25/2/1966).
Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Mỹ tiếp tục đồn trú hàng chục ngàn quân ở Hàn Quốc, lý do là để “bảo vệ đất nước này khỏi Triều Tiên xâm lăng”, và thế là có hàng loạt các trung tâm, thị trấn mại dâm mọc lên để phục vụ lính Mỹ. Lúc cao điểm đã có hơn 18.000 gái điếm phục vụ cho 43.000 binh lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc.
Chua xót thay, đớn đau thay, một khi những người đàn ông Hàn Quốc chọn cách “cúi đầu”, thì những người phụ nữ Hàn Quốc giai đoạn 1960 – 1980 lại phải “chổng mông” trước người Mỹ. Những gã lính đánh thuê Hàn Quốc gây ác ở Việt Nam, khi trở về nước chí ít còn được vinh danh là “hi sinh xương máu” vì đất nước. Nhưng những phụ nữ Hàn Quốc bán dâm theo điều động của chính phủ, họ cũng đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Hàn Quốc, nhưng lại bị cả xã hội khinh khi, và chết mòn trong cô đơn.
Có thể nói, dưới bàn tay sắt và các chính sách “làm giầu bất chấp” của Tướng Park Chung-hee đã đặt nền móng cho một “kỳ tích sông Hán”.
Nhưng với cuộc sống quá ngột ngạt tù túng, tổng thống Park Chung-Hee bị ám sát năm 1979, Hàn Quốc rơi vào hỗn loạn. Chun Doo-whan, cũng xuất thân là một lãnh đạo quân đội, đã lên nắm quyền và đắc cử tổng thống thông qua bầu cử vào năm 1981.
(Là Tổng thống Hàn Quốc, song thực tế cũng chỉ là bù nhìn được Mỹ giật dây. Nói thêm cho những ai chưa biết, có 9 đời tổng thống Hàn từng bị bắt hoặc tự sát trong tù do các tội tham ô, và đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi đấy các bạn ạ)
Sau thoả ước Plaza 1985 có hiệu lực, với việc hàng hoá Nhật Bản không còn khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế đồng nghĩa với một cơ hội thật lớn cho Hàn Quốc, vốn cũng được Mỹ chuyển giao công nghệ. Đây là một cú hích, khiến cho các thương hiệu Hàn Quốc có thể vươn xa toàn cầu.
Qua kỳ Olympic năm 1988, Seoul đã đẩy mạnh các hoạt động nằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh ra thế giới, đánh dấu bước phát triển vũ bão và thần kỳ của Hàn Quốc.
Vào những năm 1990, cùng với sự tăng trưởng âm của Nhật Bản, cũng như khủng hoảng tài chính toàn cầu vào cuối những năm 1990, là bước ngoặt của kỳ tích Hàn Quốc, bắt đầu tư đây nền tảng công nghiệp từ lao động được thay bằng công nghệ cao, từng bước làm thành một “con Rồng Hàn Quốc” như hiện tại.
Nói đi cũng phải nói lại, cái giá của việc được bơm tiền và chuyển giao công nghệ tương tự quá trình “dê béo được cho ăn”, đánh đổi lại là tôn nghiêm quốc gia dần bị mất đi, đời sống tinh thần tù túng, dẫn đến nhiều hành vi tính dục lệch lạc.
Nếu nói về già hoá dân số, về bất bình đẳng giới, về tỷ lệ tự tử, về các xu hướng tính dục lệch lạc – Nhật Bản v à Hàn Quốc luôn thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu, nếu không muốn nói là Top 1 Top 2 thế giới.
Đấy là thực tế cuộc sống đấy các bạn của tôi ạ!
__________
Sau khi Trung Quốc từng bước vươn lên và Nga đang dần trở lại vị thế của mình, thế giới đã thoát khỏi trạng thái đơn cực, và Mỹ đã không còn duy trì được vị thế cũng như sức kiểm soát của mình như trước kia, Nhật Bản và Hàn Quốc đang dần từng bước thoát khỏi sự ảnh hưởng của Mỹ. Nhưng xem ra đây là một bài toán gian nan, khó lòng giải được trong thời gian ngắn.
Hãy nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc mà xem, cuộc sống tinh thần tù túng lẫn như nền văn hoá truyền thống đang dần bị đánh mất. Đây là 2 bài học cảnh giác, trực quan sinh động và sâu sắc nhất dành cho Việt Nam. Chúng ta cần phải tiếp thu có chọn lọc văn hóa ngoại lai, để có thể gạt bỏ những yếu tố tiêu cực và sử dụng những yếu tố tích cực của văn hóa truyền thống nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp và hiện đại.

Bởi Đạo Sĩ

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn