Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông trước 1975 “có giàu có như lời đồn" ?

 Ngày nay, khi giới thiệu về lịch sử Sài Gòn, các bài báo thường đưa ra hình ảnh một số tòa nhà kiến trúc độc đáo như Nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện, Nhà Hát Thành Phố...và thường viết là Sài Gòn thời xưa thật xinh đẹp, nên thơ,... Nhiều người còn bày tỏ sự luyến tiếc, mơ ước được sống trong thời kỳ quá giàu có, xinh đẹp, nên thơ này.

Tài liệu của người Pháp ghi rõ: trước năm 1945, trung tâm Sài Gòn được người Pháp quy hoạch dành riêng cho khoảng vài chục nghìn người Âu di cư, chủ yếu là người Pháp.
Còn mấy trăm nghìn dân Việt Nam thì ở các khu xung quanh, không được quy hoạch, đa số ở nhà lá lụp xụp, nên thời xưa có lời bài hát “vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh...”.



Trung tâm Sài Gòn theo quy hoạch của Pháp rất nhỏ chỉ khoảng 5 km2 trung tâm quận 1 nên hồi xưa quận 2, quận 7, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình,Thủ Đức, Gò Vấp,... đều có thể gọi là vùng ngoại ô. Đúng như lời bài hát, dân hồi đó đa số ở nhà lá, nhà tranh,.. là chủ yếu.
Trung tâm Sài Gòn dành riêng cho người Pháp với các tòa nhà kiến trúc độc đáo Nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện, Nhà Hát Thành Phố, Tòa Đô Chính (UBND thành phố ngày nay),... hầu hết xây trước năm 1945. Các tòa nhà này do người Pháp xây dựng theo mô hình một thành phố Pháp để thu hút nhiều dân Pháp di cư sang cai trị, khai thác thuộc địa.

Vì trung tâm là khu dành cho người Pháp nên người Việt được vào khu này chủ yếu để làm phục vụ cho người Pháp như phu kéo xe tay, lau dọn nhà,...hay bán hàng rong.
Các tòa nhà trung tâm Sài Gòn, các cửa hàng,... hầu hết do người Pháp hoặc Hoa kiều làm chủ.
Thời thuộc đia, có đoàn làm phim từ Pháp đến đề nghị Toàn quyền Đông Dương Doumer cho quay phim giới thiệu đất nước và con người Việt Nam (thời đó Pháp gọi là Annam). Lúc đó quay phim là một kỹ thuật hết sức tân tiến.

Toàn quyền Đông Dương Doumer lúc này đang muốn thu hút thêm nhiều người Pháp di cư đến cai trị và khai thác thuộc địa. Và từ đó đoạn phim “vợ và con gái toàn quyền Doumer ném tiền cho người Việt” đã ra đời để gửi về cho công chúng Pháp xem và hiểu thêm về tình hình thuộc địa Annam.



Đoạn phim này cũng cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa ông bà chủ Pháp và người dân thuộc địa Annam, cũng tương tự như sự chênh lệch rất lớn giữa khu trung tâm Sài Gòn dành cho người Pháp và khu ngoại ô nhà lá lụp xụp dành cho người Việt thời đó.
Bạn có thể tìm thấy clip này trên mạng.
Nếu bạn không phải là người Pháp hay Hoa kiều mà là một người Việt bình thường, và sống ở Sài Gòn vào thời kỳ thuộc địa, bạn sẽ không được sống trong những tòa biệt thự hoành tráng của người Pháp mà sẽ phải sống trong những căn chòi lá lụp xụp gần với tiêu chuẩn resort thổ dân Châu Phi.
Để kiếm sống, thì do hơn 95% người Việt thời đó không biết chữ, bạn sẽ không có quá nhiều lựa chọn với những công việc chủ yếu là bán hàng rong, đánh giày, phu kéo xe, khuân vác,....
Nhiều ngôi nhà và công việc bình thường ngày nay, đối với đại đa số người Việt thời đó chỉ có trong giấc mơ, hẹn ở vài kiếp sau.
Đây mới là cuộc sống thực tế của người Việt thời thuộc địa, điều không được hoặc rất ít được mô tả bởi các nhà báo, nhà văn, nhà thơ đầy mơ mộng về Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông “giàu có” thời thuộc địa.

Diễn đàn lịch sử Việt Nam

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn