Menu top

Nữ quyền đang biến tướng như thế nào trong điện ảnh và đời thực

Nhiều năm trước ở Việt Nam, đã từng có một phát ngôn gây sốc, đó là: Truyện tranh là “con sâu đục khoét tâm hồn”, vì người nói cho rằng có nhiều chi tiết ở truyện tranh, hoặc truyện chuyển thể từ cổ tích – có nội dung ngớ ngẩn, không phù hợp.


>> CEO của hãng Nike tuyên bố "Nike là thương hiệu của Trung Quốc và Vì Trung Quốc"

>> Chuyện hài , Tổng Thống Biden "nhớ nhầm" khi nói rằng "Mỹ từng tham chiến tại Iran


Cộng đồng mạng cũng từng xôn xao với 1 bài viết phân tích về nhân vật Xuka trong truyện tranh Doreamon, rằng Xuka không hề ngây thơ và hồn nhiên như vẻ bề ngoài. Cô bé xinh đẹp này hành xử rất thảo mai, nên trong bất kỳ việc nào cô bé cũng chiếm được phần tiện nghi hết cả là một 1 cô bé: ích kỷ, giả trân, xấu tính.
Giả sử phân tích vui thì được. Nhưng nếu áp đặt thế thật thì hỏng. Vì sao ư. Vì đó chính là đang dùng góc nhin và quan điểm của người lớn để phán xét những nội dung dành cho trẻ nhỏ.
Hết Việt Nam lại nói chuyện nước ngoài. Keira Knightley, nữ người mẫu kiêm diễn viên Anh, mỹ nhân trong xuất phẩm điện ảnh Cướp biển Carribe đã “xúc xiểm” bộ phim Cinderella (Cô bé lọ lem), rằng Lọ Lem chỉ biết líu lo nhảy múa, cô còn cấm con gái của mình xem, không chỉ một phim ấy, mà hầu hết các phim hoạt hình cổ điển về các nàng công chúa của Disney, trong đó có cả Nàng Tiên Cá. Lý do vì Keira cho rằng nội dung phim mù mờ và sai lạc về hướng phát triển và ý thức bảo vệ nữ quyền.
Hay như Kristen Bell, người đẹp của serie Heroes cũng “tố” phim Snow White (Bạch Tuyết) truyền tải thông điệp sai về quyền đồng ý của nữ giới. Cô lý giải: “Đâu phải cứ đàn ông là được phép hôn phụ nữ lúc người ta đang ngủ khi chưa được các nàng gật đầu”. 
Những nhà hoạt động nữ quyền hùa theo, và nói rằng đó là Disney đang lan tỏa những điểm sai lạc văn hóa quan trọng, phim đã áp đặt các khuôn mẫu giới tính không lành mạnh, bình thường hóa đi những hành vi tiềm ẩn độc hại, dễ gây vẩn đục đầu óc con trẻ.
Kristen Bell còn mạnh dạn tuyên bố: “Làm ơn vất ra ngay khỏi nhà những đĩa phim cũ của Disney kẻo chúng làm hại lũ con gái của bạn một cách vô phương cứu chữa!” Theo cô, các phim ấy mô phỏng không đúng về bản chất mạnh mẽ đích thực người phụ nữ cần phải có. Thí dụ như nàng Cinderella “không lo tự tìm cách giải thoát mà cứ ngong ngóng mong mỏi đợi cho được anh chàng giàu có thế giá đến cứu”. Hay các nàng tiên cá, hát thì hay đấy, nhưng lại chăm bẳm dùng âm giọng diễm tuyệt của mình để “chiêu” trai.
Thật vô lý, đối tượng chính của những phim hoạt hình là trẻ con cơ mà? Nếu cứ sáo điều áp đặt và nghiền ngẫm mọi thứ trong phim cổ tích dưới con mắt logic, thì lý giải vì sao về những phép nhiệm mầu? Điều đó có khác gì việc người lớn chúng ta nếm cháo dinh dưỡng của trẻ con, xong rồi phun phì phì ra: Vì sao nó khó ăn đến thế.
Thật ra, để chiều lòng những trends xu hướng và nhiều nhóm cộng đồng mới, 10 năm gần đây Disney đã thay đổi rất nhiều, từ kịch bản cốt truyện đến tình tiết, khi mà mang rất nhiều yếu tố hiện đại áp đặt lên thế giới cổ tích. Chưa hết, Disney thời hiện đại còn “chịu chơi” khi phá rào xé bỏ hết những khái niệm vốn dĩ thuộc về cổ tích, như định nghĩa về “true love kiss” (nụ hôn đích thực), cố gắng lồng ghép rất nhiều yếu tố như Nữ quyền, LGBT để chiều lòng các cộng đồng này.
Về mặt tích cực, nó đã đưa ra một góc nhìn mới thú vị, gạt đi nhiều rào cản định kiến. Ví dụ như nụ hôn yêu thương của mẹ dành cho con, hay chị dành cho em “đích thực” hơn ngàn lần so với nụ hôn của chàng hoàng tử mới gặp 1-2 lần. Bên cạnh đó, thông điệp nữ quyền được truyền tải mạnh mẽ chưa từng thấy, qua những công chúa Disney biết cưỡi ngựa bắn cung, tự quyết định cuộc sống của mình, tự đi tìm hạnh phúc.
Nhưng, nó xé bỏ rất nhiều yếu tố cổ điển cũng như vô hình phủ nhận nét đẹp của phụ nữ truyền thống, hơn nữa nó đưa nhiều vấn đề phức tạp và khó hiểu tiêm vào thế giới quan của trẻ.
Bất kể giới tính nào thì giới trẻ ngày nay đều lớn lên từ những câu chuyện cổ tích và lý tưởng về tình yêu được xây dựng bởi các truyện tranh hay bộ phim hoạt hình. Những câu chuyện ấy nhiều lúc chứa nhiều yếu tố hoang đương, phi logic, đôi lúc còn nhiều chỗ khiếm khuyết nhưng thứ giá trị nhất nó mang lại đó là tính nhân văn. Trong mắt nhiều cô bé, nàng công chúa là cô gái xinh đẹp mặc váy dài thướt tha, đôi lúc hay bị quái vật bắt cóc chờ một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng ngời đến giải cứu họ.
Xét về các bộ phim hoạt hình cổ điển của Disney, các nhân vật nữ hầu hết được đề cao bởi quan điểm về truyền thống và giới tính. Họ thường được miêu tả như một đối tượng xinh đep nhưng nhỏ bé, yếu ớt – thụ động cần được giải cứu, phản ánh sự thống trị cũng như sức mạnh của cánh đàn ông. Điều ấy là không nên, cần phải thay đổi.
Tuy nhiên, sự thay đổi không phải là làm xáo trộn tất cả, ban cho nhân vật nữ “cá tính quá mạnh” mà lược đi thiên tính, để các nàng công chúa quá hiện đại trong khi họ sống trong xã hội truyền thống, thứ gì cũng đòi “độc lập tự chủ” là một điều cẩu thả mà hầu hết các bộ phim “tân hoạt hình” đều mắc phải. 
Thậm chí như để câu khách hay chiều lòng các cộng đồng mới nổi (nữ quyền, phân biệt chủng tộc, LGBT ...) mà thậm chí Disney còn lồng ghép nhiều vấn đề xã hội mà không tồn tại sự cố gắng có ý thức, nhất là trong sản phẩm mà đối tượng chính là trẻ con – đó là một sự xấu xí.
Với sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa nữ quyền (Feminists), Disney bắt trends khá nhanh khi họ nhanh chóng tung ra nhiều câu chuyện về người phụ nữ mạnh mẽ, thoát ly ra khỏi cấu trúc truyền thống của người phụ nữ.
Thoạt đầu, mặc dù mang trong mình mục đích tốt đẹp, nhưng chiêu trò “Nhân vật nữ mạnh mẽ” (Strong Female Characters) đã dần chuyển biến thành hình thức gây hại hơn là truyền cảm hứng
Bộ phim Hoa Mộc Lan và Công chúa tóc mây đại diện cho sự nổi dậy chống lại các định kiến thông qua các làn sóng nữ quyền. Bom tấn Frozen, đã chứng minh rằng phụ nữ không cần đàn ông đến giải cứu họ thông qua hai nhận vật Anna và Elsa.
Thoạt đầu, mặc dù mang trong mình mục đích tốt đẹp, nhưng chiêu trò “Nhân vật nữ mạnh mẽ” (Strong Female Characters) đã dần chuyển biến thành hình thức gây hại hơn là truyền cảm hứng cho những khán giả nhí. Các nhà làm phim đã không thể phân biệt được đâu là “định kiến giới tính”, đâu là “thiên tính”, và thế là họ xáo xào lên các tác phẩm điện ảnh? Đâu là văn hóa hiện đại đâu là vẻ đẹp của cổ tích.
(Định kiến giới tính là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò của nam hoặc nữ trong một xã hội nhất định. Nhưng thiên tính, đó lại là những đặc tính về mặt sinh học, và phẩm chất vốn thường có ở phụ nữ và đàn ông, được hình thành qua triệu năm tiến hóa).
Ví dụ như trong Hoa Mộc Lan, tên tiếng Anh là Mulan Live Action 2020 đã đưa ra cách tiếp cận trao quyền cho phụ nữ bằng cách biến nữ giới trở nên… giống hệt như nam giới. Nói cách khác để chống “định kiên ns giới tính” mà rất nhiều nhân vật nữ trong các bộ phim về nữ quyền của Disney đang bị “nam tính hóa”, và mọi đặc trưng thiên tính của nữ giới đều bị xóa bỏ hoặc làm mờ nhạt đi.
Truyền tải thông điệp nữ quyền trong phim, vậy thông điệp jấy phải cho cho thấy nữ giới có thể làm được những gì cho bản thân và xã hội, có thể làm được cả phần việc của cánh đàn ông - chứ không phải là biến nữ giới trở thành một người có thể gánh vác được tất cả công việc “như một người đàn ông”. Disney của bây giờ chỉ đơn giản đưa ra một luật định duy nhất: “Nữ quyền là nữ giới phải trở thành nam giới”, phá bỏ cac quy tắc riêng vê thiên tính nam nữ.
Thậm chí vì thị hiếu số đông, Disney còn xuyên tạc cả cổ tích, nhưng nó luôn được khoác cho mình những danh hào/nhiệm vụ lớn lao. Ví như vào năm ngoái, hãng Disney đã công bố diễn viên vào vai nàng tiên cá Ariel trong phiên bản điện ảnh (live action) của bộ phim The Little Mermaid lại là nữ ca sĩ da màu 19 tuổi Halle Bailey – thành viên nhóm nhạc R&B Chloe x Halle. Lý do đạo diễn đưa ra bởi cô gái này có: “sự hòa hợp hiếm có của tinh thần, trái tim, tuổi trẻ, sự ngây thơ và chắc chắn ...”
Nhưng ai cũng biết, nàng tiên cá trong nguyên tác khác quá xa Halle Bailey. Để nhìn ra nội tâm thì khó, nhưng ngoại hình đập vào mắt ai cũng thấy. Từ trước đến nay nàng tiên cá Ariel da trắng và tóc đỏ, sự thật là sự thật. Thay đổi nó là thay đổi toàn bộ ý tưởng bộ phim.
Hay như bộ phim Snow White – Bạch Tuyết sẽ có phiên bản live-action, kể từ phiên bản hoạt hình của Disney vào năm 1937. Nữ diễn viên đảm trách vai diễn Bạch Tuyết là ca sĩ da nâu người Mỹ Rachel Zegler. Theo như chia sẻ, thì do cô có khả năng thanh nhạc, thông minh và tinh thần lạc quan!?
Chưa biết lợi hại về sau ra sao, nhưng việc đưa yếu tố gây tranh cãi vào, khiến trước khi ra mắt bộ phim đã tạo được tiếng vang, xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo và các kênh truyền thông, được nhiều nhóm “Quyền” ủng hộ. Đấy, thành công bước đầu của những bộ phim Disney là ở điều ấy đấy!
Có một câu chuyện buồn cười như thế này, nhiều nhà hoạt động nữ quyền đã quá phức tạp hóa vấn đề khi cho rằng nụ hôn chàng hoàng tử cứu sống Bạch Tuyết là không thể chấp nhận được. Rằng đây là hành vi quấy rối tình dục, là ái tử thi ghê tởm, là xâm phạm xác chết ... và rất nhiều tội danh vô lý khác.
Thật ra, góc nhìn của trẻ con khá đơn giản và không quá phức tạp, khó lường như nhiều nhà hoạt động nữ quyền đâu. Ví như các nhà nữ quyền chỉ thấy Cinderella như một cô gái vô dụng chờ thời. Nhưng trẻ con thì thấy một cô gái xinh đẹp, nhân hậu sẽ gặp được may mắn.
Thậm chí xét cô ng bằng mà nói, Lọ Lem cũng đã vượt qua áp bức, bạo hành, mạnh dạn can đảm tìm mọi cách thực hiện ý muốn là đi dự tiệc lễ hội cho bằng được, nên đã tận dụng tối đa sự giúp đỡ để cứu lấy đời mình. Cinderella không chịu gánh thảm hại mà là đầy nghị lực vươn lên, đấy không phải là “nữ quyền” thì là gì?
Chủ nghĩa nữ quyền về nguồn gốc là một phong trào với mục đích tốt đẹp như truyền bá nhận thức về phân biệt giới tính, đấu tranh cho bình đẳng giới. Tuy nhiên, những bộ phim được remake theo kiểu “hiện đại” nhiều lúc không phản ánh được nền tảng này, thay vào đó, chúng xuyên tạc, bóp méo thông điệp vốn có của nguyên tác.
Chính sự kết hợp giữa các công ty điện ảnh vì lợi nhuận mà không thực sự quan tâm đến vấn đề cốt lõi, với những lý tưởng phi thực tế của chủ nghĩa nữ quyền đã khiến tính nhân văn và giá trị của nhiều “phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ” trở nên giả tạo và cưỡng ép.
Đừng bắt những khán giả vô can, đặc biệt là trẻ em, lún ngày càng sâu vào thế giới quan “nữ quyền méo mó” của riêng mình!

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn