Menu top

Phân biệt vùng miền không giúp chúng ta chiến thắng đại dịch

 “Người Việt Nam không phân biệt chủng tộc đâu, nhưng họ phân biệt địa phương và gốc gác” - một bình luận mình lấy từ Vietnam Is Awesome, trong bài viết của một anh chàng nước ngoài hỏi về việc liệu người Việt Nam có hỗ trợ tiêm vaccine cho người nước ngoài hay không.

Chắc là nhiều người Việt vẫn còn nhớ câu chuyện “phân biệt” hồi mùa dịch còn ác liệt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, hơn 50 bang đã từng ở trong một cuộc chiến chạy đua nhau, Thống đốc New York Andrew Cuomo ví von: “Hơn 50 tiểu bang đang cạnh tranh nhau về thiết bị bảo hộ và máy thở, như một cuộc đấu giá trên eBay”, ngay cả trong nội bộ mỗi bang, có một sự tranh giành vật tư y tế lớn chưa từng có giữa các thành phố, giữa thành thị và nông thôn, thay vì chia sẻ và đoàn kết, họ phân biệt và ích kỷ.


Tại Đức, chính quyền bang Berlin cũng từng gây ra nhiều tranh cãi khi bị cáo buộc “giữ đồ y tế” của các bang khác và của các nước khác. Hay như Brazil, đã trở thành một “chúa hề” của thế giới, khi kỳ thị công khai các bác sĩ đến từ Cuba vì cho rằng “Brazil đủ sức chống đỡ đại dịch”, rồi Brazil “toang hoác” đến tận bây giờ. Tại Ấn Độ, tờ IndiaTimes từng có bình luận: “Chúng ta đã có thể tốt hơn nếu không kỳ thị và phân biệt:.
Đúng, chắc chắn, khi chúng ta, cũng có thể chống dịch tốt hơn nếu không kỳ thị và phân biệt.
Việt Nam, đã từng là một tấm gương chống dịch của thế giới, là quốc gia “chống dịch tốt dựa vào sự đoàn kết, từ lịch sử đến hiện đại” - tờ Counter Punch, Mỹ. Hay như đại diện WHO tại Việt Nam từng phát biểu rằng, Việt Nam là một bài học về đoàn kết, chống phân biệt… trong đại dịch với thế giới. Nikkei Asian Review từng viết về cuộc chiến chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, là người Việt đã miệt mài hỗ trợ nhau trong hơn một năm qua, từ Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội và giờ là Bắc Ninh và Bắc Giang.
Chuyên gia Hitoshi Mukai, một tình nguyện viên tham gia cuộc chiến chống dịch ở Bắc Giang: “Nhìn cái cách Việt Nam đối diện và ứng phó với đại dịch, tôi thực sự cảm thấy thán phục tinh thần đoàn kết tuyệt vời của dân tộc các bạn.”..
Và hai hôm nay, có cảm giác là những gì người ta nói về người Việt mình, hình như có cái gì đó sai sai.
Bắc chửi Nam, Nam chửi Bắc - chỉ dựa vào một vài dòng viết trên mạng xã hội, một vài tin nhắn không biết từ đâu mà có. Rồi nhiều trang thông tin lớn các vùng miền, nghệ sĩ, cũng lao vào “khẩu chiến” và kích động. Không ai bình tĩnh ngồi lại phản biện, xem xét xem thực hư như thế nào, thông tin có chính xác không, người ta cứ chửi hết lời đã.


Người ta chỉ thích chửi thôi, chứ đâu có quan tâm gì đến vận mệnh của cộng đồng. Giữa những thông xấu bẩn về phân biệt vùng miền, thông tin về việc TP. HCM đã vượt 5000 ca nhiễm, mỗi ngày có tới khoảng 500 ca nhiễm mới, đáng nhẽ ra phải được “viral”, lại bị lọt thỏm giữa những thông tin xấu độc. Như chúng ta vẫn thường nói: “Người ta chỉ thích phán xét thôi, chứ không bao giờ chịu bắt tay vào làm”.
Nếu thực sự bao dung vào hào sảng, thì phải nhắc nhở, chỉ bảo hay thậm chí là có thể chỉ trích khi người khác làm sai - đó là nếu như họ sai thực, chứ không phải là phán quyết họ sai chỉ dựa vào một vài dòng viết trên mạng xã hội. Và cần nhớ rằng, những điều trên không đồng nghĩa với việc phân biệt vùng miền, miệt thị đội ngũ y tế đến từ bất cứ đâu. Bất cứ một hành vi miệt thị đội ngũ y tế của TP. HCM hay Hải Dương, Khánh Hòa.. đều là thiển cận, quy chụp.
Người ta thường nói rằng: “Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau". Nhưng với bất cứ tỉnh thành nào của Tổ Quốc trong cuộc chiến chống, dù đi nhanh hay đi xa, đều cần đi cùng nhau.
Cuộc chiến chống dịch, không phải là cuộc chiến của riêng TP. HCM, Phú Yên, Bình Dương, Bắc Ninh hay tỉnh thành nào khác, mà là cuộc chiến của cả dân tộc Việt Nam.

Tiến Danh (tổng hợp)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn