TUỔI TRẺ VIỆT : Xin Đừng Làm Hoen Ố Màu Áo Của Những Người Đi Trước

 Xin trích lại đoạn đối thoại khi một người cựu chiến binh Hồng quân đi viếng mộ đồng đội.

- Ivan này, càng ngày tao càng thấy sợ.
- Đến tuổi này mà mày còn sợ chết hả?
- Không, tao không sợ chết.
- Chết còn không sợ, vậy mày sợ gì hả?
- Tao sợ một ngày tao nằm xuống, người ta sẽ quên tao, quên mày, quên đồng đội của chúng ta, quên những hy sinh của chúng ta cho công cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại. Ivan ạ, người ta sẽ quay sang biết ơn lũ xâm lược, chúng sẽ xét lại lịch sử, chúng sẽ kéo đến như những bầy thú khát máu quật mộ của chúng ta, đục bỏ những bức tượng dựng lên tưởng nhớ đồng đội, xé bỏ lá cờ được tô thắm bằng máu của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thực sự đã chết đấy.
Liên bang Xô Viết đã sụp đổ bởi cái gọi là “xét lại lịch sử” của đám phản động. Thật may mắn V.Putin lên nắm quyền đã vực lại một nước Nga trên đà khủng hoảng, thế hệ trẻ Nga đã không quên ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì dân tộc Nga, đất nước Nga.
27/07/2016, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân có đi dâng hương tới anh linh các anh hùng thương binh liệt sĩ – những người đã hi sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng nước nhà. Đây là 1 hành động đẹp và nhân văn, chỉ có điều phục trang của bà Kim Ngân lại có chút sắc sỡ, ấy là bà Kim Ngân mặc áo dài màu đỏ và quần vàng - trên chừng mực nào đấy có thể chưa phù hợp với không khí thiêng liêng trang trọng của ngày lễ.


Tại sao lại là áo đỏ quần vàng, theo tôi suy đoán hẳn bà Ngân muốn ngụ ý rằng đỏ và vàng tượng trưng cho màu cờ tổ quốc, hoặc là bà ấy quên/sai sót bởi trang phục này không thích hợp.
Song tôi nhìn vào bản chất của sự việc, đây là lỗi sai sót không cố ý, nhưng bà Kim Ngân đã bị công kích cay nghiệt và thậm tệ từ rất nhiều người, bắt nguồn từ các blogger yêu nước như Bạch Hoàn.
Tôi thì thấy làm vậy là không công bằng và rất quá đáng. Nhưng thôi, như Sơn Tùng nói 1 câu khá chí lý: “Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được.” Ấy nhưng có một điều tôi thấy nực cười nhất, đó là nhận ra những kẻ công kích bà Kim Ngân nhiều nhất đến từ 2 nhóm:
- Đám người lưu vong phản động, sẵn sàng sử mọi thủ đoạn để kích động nhân dân Việt Nam đứng lên công kích chính quyền. Dưới chiêu bài bảo vệ hình ảnh và tôn nghiêm của dân tộc, đám người ấy dùng những ngôn từ tệ hại nhất để lăng mạ bà Ngân rồi quay sang chửi cả một bộ máy. Cứ cho là hình ảnh đó chưa phù hợp đi, nhưng chúng – những kẻ phản động lại tổ quốc lấy tư cách gì để công kích bà Ngân, lấy tư cách gì để chửi bộ máy chính quyền Việt Nam phản động. Ừ, 27/07 là ngày kỷ niệm và tri ân thương binh liệt sĩ, những anh hùng liệt sĩ ấy đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. Song nên nhớ, lũ phản động bàn tay đã nhúng một phần tội nghiệt.
- Đám hotgirl yêu nước, ngực to nhưng tim bé, chân dài nhưng não ngắn. Chính vì câu view, các “Hotgirl yêu nước” cứ thích thêm mắm dặm muối những chủ đề hot để kiếm mấy cái fame bán hàng online. Chính vì thiếu hiểu biết, buổi chiều ngày 27/07 còn chửi bà Kim Ngân, đến buổi tối đã show ảnh Đại úy Song Joong Ky với tất cả tình thương mến thương. Lũ não ngắn ấy không biết được rằng, hình ảnh bộ trang phục lính Đại Hàn ấy tượng trưng cho những kẻ thủ ác từng gieo rắc tội nghiệt kinh hoàng xuống mảnh đất hình chữ S mấy chục năm trở về trước. Ừ, tranh thủ Fb đang hot, cũng biết lựa thời điểm để bán mấy bộ phục trang đấy nhỉ!?
Nhưng thôi, những kẻ vô tri tôi không chấp, kiểu như không biết không có tội. Nhưng tôi chấp, thậm chí là khinh bỉ nhiều “Blogger chính nghĩa”, những kẻ tri thức có học vấn cao, mặc dù chúng thừa hiểu đâu là sự thật song sẵn sàng nói sai với lòng mình, sẵn sàng bóp méo sự thật để đạt được mục đích nhơ bẩn.
Nhưng sao đám kền kền ấy lại dễ dàng đạt được mục đích của chúng. Ấy là nhiều người dân Việt Nam chúng ta rất cực đoan, hay có thói quen nhìn vào những điều tiêu cực nhất trên dất nước mình. Nhưng lại chỉ nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất hiện hữu ở Mỹ và trời Âu.
Chính vì cực đoan, vậy nên có một bộ phận bài Tầu đến mức cho rằng tất cả người Trung Quốc đều là một lũ khốn nạn, giết người bằng mọi thủ đoạn. Lại có một bộ phận sính Tây đến mức tận cùng, yêu thương con chó còn hơn con người. Tự tôn kiểu chỉ toàn thấy ca tụng đất nước rừng vàng biển bạc, con người cần cù, thông minh, cao cả, đẹp đẽ, kiên cường, anh hùng, trong sáng... Tự ti đến mức, Việt Nam mình là nước nghèo nàn lạc hậu, kém xa vạn lần so với Âu Mỹ Nhật Hàn ... Tất nhiên, ai cũng có cách sống và quan điểm của mình, nhưng cực đoan đến thế, tôi thấy buồn cười và ấu trĩ.
Khi chưa hình thành được hệ tư duy logic, chúng ta hay thích đọc và tin vào cái chúng ta muốn hơn, chứ ít muốn nghe hay tin vào những thứ nằm trái luồng quan điểm bản thân. Đại khái, nhiều người vẫn hay bị cảm tính chi phối, thích phán xét nhiều hơn là bỏ thời gian tìm hiểu bản chất sự việc, hiện tượng.
Trong thời buổi bùng nổ thông tin, vậy nên truyền thông có sức mạnh vô cùng to lớn. Dĩ nhiên, truyền thông bẩn và truyền thông định hướng nó khiến con người ta lung lay quan điểm, nếu không có tư duy logic và chính kiến rõ ràng. Có câu rằng: Google không tính phí – nhưng bạn ơi, những thông tin mà bạn được tiếp cận trên Google chưa chắc đã chuẩn đâu, kể cả wikipedia cũng là nguồn thông tin mở mà. Mà khi muốn truyền thông định hướng, thông tin đã bị bóp méo, một nửa sự thật, đánh tráo khái niệm … chính là thủ thuật hay dùng để định hướng truyền thông.
Xin kể với các bạn, là bản chất của Mỹ cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn nhớ mấy chục năm trước đất nước này đã dội xuống Việt Nam chúng ta bao nhiêu đạn bom và thương đau, bao nhiêu máu xương đã đổ. Và mảnh đất hình chữ S đã ghi nhận không biết bao nhiêu tội ác của những gã đánh thuê đến từ Đại Hàn. Ấy vậy mà giờ đây, thế hệ con cháu của những con người đã ngã xuống vì đất nước, ấy lại đi ngợi ca cho kẻ xâm lược.


Tất nhiên, lịch sử thuộc về quá khứ thì cần nên khép lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta không trân trọng và được phép lãng quên.
Nhân tiện xin được nói, thêm một kiểu đánh tráo khái niệm nữa, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ta, đang dần được đánh tráo khái niệm thành Chiến tranh Việt Nam bởi cái gọi là truyền thông. Chúng cố tình đánh tráo khái niệm, bằng cách gọi đó là cuộc chiến giữa hai hệ tư tưởng TBCN và XHCN. Tệ hại hơn, truyền thông Mỹ và phương Tây đang cố “đánh tráo khái niệm” đây là cuộc nội chiến của chính người Việt. Và khốn nạn nhất, khi đánh tráo sang khái niệm Miền Bắc xâm lược miền Nam.
Vậy chúng giải thích ra sao về hàng triệu tấn đạn bom quân Mỹ đã trút xuống Việt Nam? Chúng giải thích ra sao về hàng triệu lít chất độc mầu da cam đã đốt cháy cả dãy Trường Sơn, giải thích ra sao về tội ác của các tập đoàn lính đánh thuê Phi, Hàn … Giải thích ra sao về những Địa đạo Củ Chi, rừng Sác Cần Giờ. Giải thích ra sao về miền Nam Việt Nam có hàng chục ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng, "bao lẫn tiễn con đi bấy lần khóc thầm lặng lẽ"... Và trả lời ra sao về xương máu của nhân dân Việt Nam đã đổ xuống.
Trong suốt 30 năm trường chinh gian khổ, những người Bộ đội Cụ Hồ kiên cường đã hành quân hàng chục km trong đêm tối chỉ bằng sức của một bát cơm, đã sẵn sàng cống hiến cả đời người chỉ bằng vào niềm tin tất thắng. Bao nhiêu máu xương đã đổ, thật nhiều nước mắt đã rơi. Ngàn người đã ngã xuống và triệu người lại tiếp tục vùng lên, tất cả chỉ để cho chúng ta có được cuộc sống tự do, hòa bình như thế này đấy các bạn ạ!
Ấy thế mà khi MXH lên ngôi, truyền thông Mỹ và phương Tây vào cuộc và dần ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều bạn trẻ. Và đau đớn hơn, giới trẻ Việt Nam, nhiều người tin vào những hình ảnh/luận điểm MXH đưa ra mà không bao giờ tự đi tìm hiểu những thông tin đa chiều, khách quan.
Giờ đây, người ta không gọi là lính Ngụy mà gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa. Thêm nhiều bài viết ngợi ca người Mỹ, tư tưởng người Mỹ để làm nổi lên/đối lập với những bài viết xuyên tạc hình ảnh của anh Bộ đội giải phóng. Giới trẻ bây giờ, nhiều người chỉ thấy bức ảnh 1 anh lính Mỹ mỉm cười với trẻ con Việt Nam, họ không thấy những bức ảnh lính Mỹ bắn, tra tấn và hãm hiếp người Việt. Giới trẻ Việt, nhiều người họ nghĩ là cuộc nội chiến, nhưng họ không hiểu đây là cuộc chiến giải phóng đất nước - chống lại hàng triệu lính Mỹ và lĩnh đánh thuê Phi - Hàn ... với những tội ác chúng đã reo rắc xuống mảnh đất hình chữ S này.
Cha ông các bạn đó, những người đã cầm súng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến - sao các bạn không hỏi xem, tụi Mỹ - Ngụy ngày xưa tàn ác như thế nào? Các bạn không đi hỏi xem, mà lại thích ru ngủ bằng những câu chuyện ngôn tình hay nhân văn về người lính Mỹ, và thậm chí nhiều kẻ ngu ngốc - lắm kẻ khốn nạn, còn chép miệng: Giá như không có chiến thắng 30/04/1975.
Vậy nên, nhân ngày 27/07 – kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, tôi xin phép được chửi thẳng mặt những thằng nào đang còn ngồi mơ về việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam để có cuộc sống “Tự do, Dân chủ” kiểu Mỹ.
Việt Nam chúng ta 4 ngàn năm văn hiến, là 4 ngàn năm máu xương đã đổ nhưng cũng là là 4 ngàn năm rực rỡ gấm hoa, là 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước hào hùng. Ấy vậy mà có một bộ phận không ít các bạn trẻ Việt thờ ơ với lịch sử dân tộc, thậm chí quay lưng với đất nước để chạy theo văn hóa ngoại lại và thị hiếu thấp hèn.
Các bạn phải hiểu một điều rằng cha ông ta đã phải đổ bao nhiêu máu xương mới giành lại giang sơn một dải, cho chúng ta có cuộc sống ấm no và hòa bình. Tất nhiên đất nước Việt Nam này còn đầy bất công trái ngang và nhũng nhiễu, nhưng rồi chúng ta – thế hệ trẻ phải có trách nhiệm học tập và tu dưỡng để mai này xây dựng đất nước bằng nội lực của chúng ta – chứ không phải trông chờ ở một cuộc bạo loạn thay đổi chính quyền bởi sự chống lưng của Mỹ.
Xin nhắc lại lời của anh hùng LLVT, liệt sỹ Vũ Xuân dành gửi tới các bạn trẻ: “Tôi chỉ mong một câu nói mãi vang bên tai thế hệ mai sau là: đừng làm hoen ố máu của những người đi trước”

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn